Cô thầm tán thưởng, người đàn ông này, lót đường rất tốt.
Lục Duật Kiêu nhìn cô một cái, chỉ cười không nói, giữ kín như bưng.
Nhưng theo sự hiểu biết của cô đối với Lục Duật Kiêu, cô biết, cái cô gái
Tô Mạt Lỵ đó tuyệt đối là có lai lịch, mặc dù không phải người mà Lục
Duật Kiêu sắp xếp, cũng là cô gái có bối cảnh.
Nếu anh không nói, vậy cô cũng không cần thiết phải hỏi bằng được, cô
cũng không phải là người bát quái, cất điện thoại di động đi xong, yên lặng
ngồi cùng anh ăn bữa sáng.