Có những lời này của Diệp Nhất Đóa, Cố Tử Mạt cũng không kiêng dè
cái gì, trực tiếp liền hỏi, "Rốt cuộc thì Lâm Nhược Thủy là ai, tại sao bà ấy.
. . . . ." Phía sau, hiện tại cô không nói ra được.
Vì sao bà ấy lại thảm như vậy?
Cái này giống như là một giấc mộng, vẫn quanh quẩn ở trong đầu cô,
xua đi không được.
Diệp Nhất Đóa xoay xoay vòng tay mã não trên cổ tay mình, lơ đãng liền
hỏi, "Không phải chị biết Lâm Nhược Thủy sao, dù sao cũng nên biết Lâm
Yên Nhiên chứ."
Cố Tử Mạt híp mắt, cô đối với cái tên Lâm Yên Nhiên này, cũng không
có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ có thể đoán, "Lâm Yên Nhiên? Là tên trước kia
của Lâm Nhược Thủy sao? Hình như không phải."
Ngay cả chính cô, cũng bác bỏ suy đoán của mình.
Mắt đẹp của Diệp Nhất Đóa trợn trừng, ngã thân thể dựa ra phía sau,
gương mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là nghe được cái chuyện
cười kinh thiên gì đó vậy, "Không thể nào, ngay cả Lâm Yên Nhiên chị
cũng không biết? !"
Cố Tử Mạt không biết vì sao sao Diệp Nhất Đóa lại có phản ứng kịch liệt
như vậy, hơn nữa còn rất khoa trương, băn khoăn nhíu nhíu mày, hỏi ngược
lại, "Chẳng lẽ chị nên biết về Lâm Yên Nhiên sao?"
Diệp Nhất Đóa lắc đầu lại khoát tay, cúi đầu, thầm thì một trận, nói với
Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, chị càng không biết, sao em lại càng cảm thấy mình
rất nguy hiểm đâu, vấn đề rốt cuộc Lâm Yên Nhiên là ai, chị hãy về nhà hỏi
chồng mình đi."