Người đàn ông cười dịu dàng, lồng chiếc nhẫn trong tay vào ngón tay
của cô.
Sau đó anh đứng lên khỏi mặt đất, một tay vòng ôm lấy cô, ôm chặt vào
trong ngực.
Anh tựa cằm lên thân thể mỏng manh của cô, bên tai phất qua khí nóng
anh thở ra, "Tử Mạt, cám ơn em, em để cho anh có được, một thế giới thứ
hai."
Cô cảm động không thôi, nghiền ngẫm lời nói của anh, hỏi anh, "Thế
giới thứ hai sao?" Cái người đàn ông quyền thế ngập trời này, người đàn
ông mà bản thân có được một nửa giang sơn, dám nói cô cho anh một thế
giới thứ hai? !
"Ừ, anh muốn cảm ơn mẹ của anh, là bà đã dẫn dắt anh, là bà để cho anh
tới tìm em." Người đàn ông làm như nhớ tới chuyện cũ, nhỏ giọng trầm
trầm.
"Mẹ của anh?" Mới sáng sớm, lượng tin tức anh cho cô quá mức khổng
lồ rồi.
Lục Duật Kiêu gật đầu, nhưng không có nói quá nhiều, nhìn xuống đồng
hồ trên cổ tay, lưu luyến nắm tay cô, nói: " Đã đến giờ, em phải đi rồi."
Lúc này cô mới chú ý tới thời gian cấp bách, vội vàng cầm lấy túi xách,
cố kiềm chế lại tâm trạng khẩn trương, vội vã ra cửa.
Lúc Cố Tử Mạt đến nơi, Diệp Nhất Đóa đã đến.
Hai người cùng nhau dùng xong bữa ăn sáng, Diệp Nhất Đóa thẳng thắn,
trực tiếp vào đề chính luôn, "Ừm, hiện tại em đã ăn uống no đủ, chị thích
hỏi cái gì cứ hỏi đi, mặc dù em chỉ có thể nhớ lại một chút manh mối,
nhưng mà em lại rất thông minh, em đã hỏi người khác giúp chị rồi."