đổi.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô ra cửa, Lục Duật Kiêu nói đưa cô đi.
Cố Tử Mạt nghĩ đến anh nói sẽ rất bận rộn, nên vẫn cự tuyệt anh, "Anh
bận đi."
Người đàn ông lại cố ý đưa cô, vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, chọc cười nói:
" Lấy công chuộc tội, cung kính đưa bà xã ra ngoài, dù cho nhiều việc đến
đâu cũng không thể bỏ được ."
"Ai, làm sao anh vẫn không hiểu đây?" Cố Tử Mạt than thở, đón nhận
ánh mắt nghi vấn của Lục Duật Kiêu, đẩy anh một cái, sau đó giải thích,
"Sao anh không hiểu được, lòng ghen tỵ giữa những cô gái quá nặng, anh
và Diệp Nhất Đóa quá quen thuộc, sẽ mang đến cho em cảm giác nguy cơ."
Mặc dù là cố ý nói lời này, nhưng lời nói này cũng chính xác là tiếng
lòng của cô.
Từ lúc trải qua sự khiêu khích của Ninh Uyển, hiện tại cô là một bộ dáng
‘ thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc ’ , đánh mất lý trí, gặp phải toàn
diện điên cuồng.
Lời này nghe vào trong tai Lục Duật Kiêu, là hết sức hưởng thụ, anh
nghe xong, rất hiểu chuyện gật đầu, "Được rồi, vì không ảnh hưởng đến
cảm giác an toàn của em, như vậy. . . . . . Hôn tạm biệt thôi."
"Đây là lường gạt trắng trợn một nụ hôn sao? Được rồi." Cô kiễng chân,
cho anh một nụ hôn chào buổi sáng nặng nề.
Cho dù là như vậy, nhưng Lục Duật Kiêu cũng không thả người.
Anh quay người trở về phòng ngủ, lấy một hộp gấm màu đỏ, sau đó
dùng tay nâng tay trái của cô lên, từ từ tách ra các ngón tay của cô.