Sự dây dưa của nhà họ Cố và nhà họ Hà, là bắt đầu từ mảnh đất kia, mà
sự dây dưa của cô và người đàn ông trước mắt này, là bắt đầu từ lúc bị Hà
Ân Chính phản bội, suy luận như vậy, ngược lại mảnh đất kia lại là một bà
mối tốt đâu. Duyên phận quấn quýt, chính là xảo diệu như vậy.
Cô nghĩ tới những thứ này, nhịn không được hôn sâu hơn.
Lục Duật Kiêu cảm nhận được sự đáp lại của cô, linh hoạt dùng đầu lưỡi
nhàn nhạt liếm láp đôi môi mềm mại của cô, cho đến khi mỗi một góc đều
lây dính mùi của anh, mới tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường tiến vào
nghiên cứu hương vị trong miệng cô.
Mỗi một chỗ trong miệng Cố Tử Mạt đều lưu lại dấu vết của anh, tìm
kiếm đầu lưỡi của cô cùng nhau chơi đùa, cuối cùng không nhịn được cuốn
lấy, sau đó câu vào trong miệng mình, tinh tế mút vào. . . . . .
Nụ hôn này liên tục trong thời gian quá dài, Cố Tử Mạt có cảm giác mặt
cô đều nóng hết lên rồi, vừa né tránh sự tiến công của anh, vừa cầu xin
được tha thứ , "Em sắp không thở nổi. . . . . ."
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, đôi môi đã bị anh nuốt tiếp
rồi.
Cô đành phải chấp nhận, biết người đàn ông này ở phương diện này vẫn
rất bá đạo, không thể làm gì khác hơn là thuận theo dùng sức lực toàn thân
bám vào trên người của anh, toàn tâm toàn ý cảm thụ nụ hôn thắm thiết
này.
Trải qua nụ hôn thắm thiết, Cố Tử Mạt cũng không có quên cái tin nhắn
kia, thở hổn hển đẩy anh ra, sau đó một lần nữa mở máy điện thoại di động
giúp anh, để qua một bên.
Người đàn ông cũng không có chú ý động tác của cô, mà vòng chắc eo
của cô một lần nữa, hỏi cô, "Không hiếu kỳ sao?"