Tất cả tâm tư của cô đều bị tin nhắn kia chiếm cứ, chợt nghe thấy anh
hỏi, rất mê hoặc, liên hệ trước sau, mới nghe ra hàm ý trong lời nói của
anh.
Anh đang hỏi cô, có tò mò với vận mệnh của nhà họ Hà hay không!
"Em có thể làm đều làm rồi, dùng 14 vạn mua mảnh đất kia, cũng coi
như là một sự vũ nhục đối với nhà họ Hà, em cảm thấy rất vui vẻ sung
sướng rồi, về việc cuối cùng nhà họ Hà sẽ như thế nào, em cũng không
quan tâm, cho nên không hiếu kỳ." Nghĩ đến lần trước nhìn thấy Hà Ân
Chính, nhìn cái dáng vẻ giận mà không dám nói của Hà Ân Chính, cô đã
cảm thấy vô cùng sung sướng, tất cả lo lắng cũng trở thành hư không.
Ở bên người đàn ông trước mặt này càng lâu, ngọt ngào giữa bọn họ
càng nhiều, cô lại cảm thấy chuyện với Hà Ân Chính đã rất xa rồi, cảm giác
đó đã là chuyện cũ rất cũ rồi.
"Bình thường trở lại?" Người đàn ông lý giải ý tứ trong lời nói của cô.
Cô gật đầu một cái, "Vâng, đều đi qua."
"Mừng cho em." Người đàn ông hôn lên cái trán của cô, nhẹ giọng nói.
Ngay sau đó anh liếc lên điện thoại di động của mình, cầm lên, nhìn
xuống báo cuộc gọi và tin nhắn, cũng không nói cái gì, mà xoay người lấy
chén canh gừng của mình.
Cố Tử Mạt nhìn chiếc điện thề bị chủ nhân lạnh nhạt, lòng nặng trĩu liền
buông xuống, nghĩ thầm, có thể là tự mình nghĩ nhiều.
*
Mặc dù Lục Duật Kiêu tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, nhưng cuộc hẹn gặp mặt
vào bữa ăn sáng của Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đóa, vẫn không có bị sửa