Anh khó chịu cúi thấp đầu, vì không để cho cuộc nói chuyện này có vẻ
kỳ cục, ngay sau đó bổ sung, "Năm năm trước, chúng ta đã bị bà ta gài bẫy
một lần, bây giờ còn muốn bị gài một lần nữa sao? Anh thiếu nợ bà ta?"
"Đây chỉ là một quyết định, một kế sách nhỏ của tôi mà thôi." Rốt cuộc
Lục Duật Kiêu cũng quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Bùi Dực.
Bùi Dực hoàn toàn không để ý ánh mắt trực diện của anh, trực tiếp tránh
ra, hạ mắt nhìn xuống dưới, mở tài liệu trên bàn ra, lật một tờ lại một tờ,
không nhịn được liệt kê từng cái, "Cắt đất đền tiền, thiệt thòi muốn chết,
hoàn toàn không phải tác phong của anh!"
Anh thật sự không nhìn nổi, lại đặt từng tờ từng tờ tài liệu ngay ngắn lên
nhau, nửa vô lực nửa phẫn nói: " Cấp lợi ích cho nhà họ Cố không có giới
hạn, cam tâm tình nguyện nuôi Bạch Nhãn Lang, càng ngày tôi càng không
nhận ra được anh rồi. Tôi nói —— vì một Cố Tử Mạt, bị lừa gạt hết lần này
đến lần khác, đơn giản là đầu óc có bệnh!"
"Cô ấy là vợ của anh, cũng là chị dâu của cậu." Ánh mắt người đàn ông
từ trên chồng tài liệu này nhàn nhạt quét qua, cũng không quan tâm đến sự
chất vấn của Bùi Dực, mà lạnh nhạt trần thuật một sự thật.
Bùi Dực phát điên, lòng bàn chân dùng sức, hung hăng giẫm lên mặt đất
mấy cái, nâng con mắt đỏ ửng lên, liền nói, "Cô ấy là vợ của anh, nhưng
anh cũng đâu có nợ cô ấy, ngược lại là cô ấy nợ anh! Em thật sự không hiểu
anh làm sao vậy, cưới một cô gái phiền phức làm vợ, còn kéo theo một
đống phiền toái nữa!"
"Anh có năm triệu, mọt chút phiền toái này, hoàn toàn không cần nhắc
tới." Người đàn ông bình thản nhàn nhạt trần thuật, cố gắng cho Bùi Dực
ăn một viên thuốc an thần.
Bùi Dực nghe xong, trong lòng càng oán giận, một tay đập lên mặt bàn
trà bằng thủy tinh, chậm rãi ngẩng đầu, "Ngươi chỉ mang theo năm triệu,