Người đàn ông chướng mắt nhìn đĩa salad, duỗi tay, nhanh chóng đổ hết
đĩa salad vào trong thùng rác, nhắm mắt làm ngơ.
Cuối cùng, nhếch môi quét mắt khắp toàn thân cô, mới chậm rãi mở
miệng, "Xem ra vết thương trên người của cô không có gì đáng ngại, bây
giờ cô có thể xuất viện, về nhà đi, có một màn kịch hay để xem đấy."
"A. . . . . . Kịch hay?" Cô có chút không tưởng tượng ra được kịch hay
trong miệng người đàn ông này là cái dạng gì.
Mới vừa rồi cô nhìn Cố Trinh Trinh cùng Hà Ân Chính đầu đầy bụi đất
đi khỏi, cô cảm thấy rất tuyệt, đúng là kịch hay!
Kịch hay người đan ông này chuẩn bị cho cô là gì?
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên nghiêm túc, giống như kiểu
đang nghiêm túc suy nghĩ, người đàn ông nhịn không được bật cười, một
đôi mắt hẹp dài nhuộm cảm giác say, lại càng thêm tà tứ mê người, tâm tình
hình như cũng hăng hái hơn, "Tôi chỉ hơi động tay chân, làm cho người ta
đưa Cố Trinh Trinh đến một nơi thích hợp với cô ta."