Suy nghĩ một chút cái tình cảnh ngồi sau song sắt đó, cô thấy hơi hoảng.
"Đau lòng?" Người đàn ông buông cánh tay ra, dời tầm mắt khỏi cửa nhà
họ Cố, chăm chú nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi."
Dĩ nhiên Cố Tử Mạt không thể quên được lòng dạ hiểm độc của Cố
Trinh Trinh, Cố Trinh Trinh còn độc ác đến mức muốn cô một thi hai
mệnh, cô làm sao dễ dàng quên được!
Cô vừa định lắc đầu phủ nhận, lại mơ hồ ý thức được một chút bất
thường, xem cái giọng điệu đó của người đàn ông kia, giống như còn hận
Cố Trinh Trinh hơn so với cô, chẳng lẽ hai người này từng có va chạm? !
Ánh mắt hoài nghi quét về phía kẻ giả mạo, trong lòng bách chuyển
thiên hồi, suy nghĩ các loại khả năng, người đàn ông để ý thấy ánh mắt quái
dị của cô, thân thể lùi về phía sau, dè dặt nói: " Cô đang đoán mò cái gì
đấy."
"Sao anh biết là tôi đoán mò." Cô sờ cằm, tế tế nhìn người đàn ông, nghĩ
thầm người đàn ông này quá thần thông rồi.
"Không có việc gì đừng có đoán mò." Người đàn ông nói một câu khô
khốc, dáng vẻ lập tức cao lạnh rất nhiều.
Cô cảm thấy người đàn ông này thật sự kỳ quái, nhưng lại không nói ra
được là ở chỗ nào.
Nâng cằm lên nhìn dáng người của người đàn ông này, “vẻ đẹp đàn ông”
xuất sắc cũng làm cho não cô mở ra khá lớn, cô vỗ vỗ vào miệng, rất
Holmes tiêu sái đi đến trước mặt anh ta, đâm vào lồng ngực anh ta liền hỏi,
"Trước kia anh léng phéng với Cố Trinh Trinh phải không? Phải hay
không?"