Người đàn ông thấy ánh mắt hơi kinh hoảng của cô, nhướng mi, "Hả? Có
phải cảm thấy hơi khủng bố hay không? Thật ra thì anh cũng không muốn
em gặp bọn họ quá sớm, giữa anh và bọn họ, là có chiến lược."
"Chiến lược?" Ngay sau đó Cố Tử Mạt nghĩ đến, cuộc nói chuyện của
Bùi Dực và Lục Duật Kiêu.
"Ừ." Anh gật đầu, "Điều kiện chữa trị của nước Mỹ tốt hơn, Yên Nhiên
vẫn ở lại nước Mỹ, người của nhà họ Lục cũng thuận tiện chăm sóc cô ấy,
nếu như em muốn cùng anh đi, thì anh sẽ cho người đặt vé máy bay luôn."
Cô đem lời nói của anh, suy nghĩ trước sau một chút, cắn cắn môi, hỏi
anh, "Em, có phải gián tiếp làm thương tổn một người phụ nữ khác hay
không? Nếu không phải vì em, có phải anh sẽ không trì hoãn lâu như vậy
hay không."
Lục Duật Kiêu vẫn chưa trở về , là vì cô thôi.
Lần đó thấy cái tin nhắn kia, cũng là Lâm Yên Nhiên gửi đến đi, Yên
Nhiên, Y.
Lâm Yên Nhiên nói cô ấy nhớ anh rồi, mà anh lại chỉ liếc mắt nhìn, cũng
không có trả lời, Lâm Yên Nhiên ở bên kia, sẽ nghĩ sao?
Nhìn ánh mắt phỏng đoán của cô, Lục Duật Kiêu nhẹ chau mày, "Tại sao
nghĩ như vậy? Không nên nghĩ bậy bạ, mỗi người đều có chuyện mình phải
làm, anh chưa đi trở về, nhất định là kết quả đã tổng hợp lại được."
"Vậy. . . . . . Ngày mai anh hãy đi đi, trở về xem cô ấy, anh rời đi lâu như
vậy, nhất định cô ấy sẽ rất nhớ anh."
Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Ừ, sẽ đặt vé máy bay vào ngày mai."