Cô thất hồn lạc phách đi xuống lầu, tựa vào cây cột ở đại sảnh, cô chỉ
cảm thấy trên người thấm mồ hôi , trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi, phấn
lót má hồng thoa trên da, dính ướt cực kỳ khó chịu.
Không có cách nào, chỉ có thể đi toilet một lần nữa trang điểm lại.
Cô lấy túi đồ hóa trang ra, từ từ tháo trang sức, cô gái trong gương trang
điểm sắc mặt xám xịt, đôi môi trắng bệch, cô khép gương vào, đè lại ngực,
vì mình nhếch nhác mà xấu hổ.
Hôm nay phá lệ trang điểm, lại biến thành bộ dáng này, chính là hai chữ
‘ xui xẻo ’ đang tác quái, cuối cùng là —— vấn đề nhân phẩm.
Có một số việc cùng có vài người, chôn dấu dưới tấm lòng, liền quay đầu
can đảm cũng không có.
Hình ảnh người đàn ông mặc tây trang vừa rồi đã thay đổi, thành một
chàng trai mặc cáo T shirt màu trắng cùng quần màu lam tím, nụ cười của
anh ta xán lạn như thế, giống như ánh mặt trời ngày xuân, làm cho người ta
cảm thấy ấm áp, ở trước mặt anh ta dù cho tinh thần có căng thẳng đến mức
nào đi nữa cũng có thể buông lỏng.
Lúc ở cùng với anh ta, mỗi ngày đều là ngọt ngọt ngào ngào, có nhiều
phiền não hơn nữa cũng bị ném sau ót.
Hình tượng của anh ta, đó là ánh mặt trời, biểu hiện của anh ta trước mặt
cô, đẹp đẽ biết bao, khiến cô một đoạn thời gian rất dài cũng không chịu tin
tưởng, thực tế tàn nhẫn anh ta chỉ đùa bỡn cô mà thôi!
Anh ta thành thục không ít, nhưng anh ta ở trong ký ức của cô đâm một
đao máu dầm dề còn hiển rõ trước mắt, cô vẫn liếc mắt là có thể nhận ra
anh ta.