Anh ta quần áo chỉnh tề, cách quá xa, cô không có cách nào phán đoán
phẩm chất quần áo của anh ta, nhưng quần áo được cắt may vừa người như
vậy, tất nhiên giá cả xa xỉ .
Dáng đứng của anh ta cao lớn, thong dong tự tin, bước đi ưu nhã, chỉ có
có tiền có thế, mới có thể có được tư thái như vậy!
Cũng đúng thôi, cha của anh ta vẫn còn ở chính giới sừng sững không
ngã, đương nhiên anh ta có thể sống cuộc sống thoải mái không lo, hàm
răng của cô gần như bị cắn nát—— tại sao một kẻ xấu xa không chịu nổi
như vậy, lại được trời cao ưu ái như thế, để cho anh ta sống cuộc sống vừa
lòng đắc ý như thế?
Sinh ra đã là người thắng sao? Ha ha.
Từ môi cô liền bật ra một tia khinh thường cùng không cam lòng!
Lại hất chút nước lạnh lên mặt mình, dùng giấy lau lau, cô muốn lấy bút
kẻ lông mày ra, vẽ lông mày cho mình, nhưng tay đều là run, hoàn toàn
không chịu sự khống chế của bản thân, cô thật sự không có cách nào vẽ ra
một hình lông mày đơn giản.
Cô nhắm mắt, lại mở ra, ném bút kẻ lông mày vào chiếc túi bên cạnh,
cầm lấy túi xách đi ra khỏi toilet.
Mới vừa đi được mấy bước, liền bị người từ phía sau níu lại, hơn nữa
người đó còn dùng sức rất lớn.
Trong nháy mắt cô bỗng hóa đá, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngàn
vạn lần không thể là anh ta.
Chẳng bao lâu sau, cô nghĩ tới cảnh tượng vô số lần gặp mặt anh ta, cô
muốn trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, như vậy mới có thể ngẩng
đầu kiêu ngạo trước mặt anh ta, cũng tốt nói cho anh ta biết, cô rất tốt!