Chợt, anh nói thật nhỏ, "Biết không? Anh rất nhớ em."
Sự dịu dàng của anh gần như làm cô sụp đổ.
Bước chân của Cố Tử Mạt dừng lại, sau mấy giây cũng không nghe thấy
cô lên tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, "Em cũng thế."
Diệp Nhất Đóa nói không sai, thật sự nhớ nhung, lúc anh không có ở
đây, cô hoàn toàn cảm nhận được, cái gì gọi là ‘ như cách ba thu ’.
Bởi vì cô kiêng dè những vấn đề kia, cho nên phía sau hai người tùy ý
trò chuyện, cô thuận miệng đã nói đến chương trình Diệp Nhất Đóa vừa
mới nhắc đến kia.
Lục Duật Kiêu nghe xong, hơi trầm mặc, hỏi cô, "Em có hứng thú với
chương trình này."
Cô cúi đầu, nhìn mũi giày cao gót màu xanh lá cây của mình, suy tư một
chút, nói: " Nhất Đóa nói cũng không sai, nếu như em xuất hiện trên
chương trình tuyên truyền, có thể để cho người xem biết rõ hơn về bí mật ‘
điều hương ’, cũng có thể khiến mọi người hiểu biết hơn về nghề nghiệp
của em."
"Vậy thì đi làm, cứ theo tâm ý của em mà làm, nhà họ Lục sẽ không hạn
chế em, anh lại càng sẽ không hạn chế em...em yên tâm."
Nghe được lời khích lệ của anh, Cố Tử Mạt nhẹ nhàng liễm con mắt,
trong lòng có đáy, "Cám ơn." Cô gần như không hề tiết lộ điều gì, anh lại
hiểu cô như vậy, cho dù là cách nhau xa như vậy.
Người đàn ông này có thể làm được như vậy vì cô, trừ tâm tồn cảm kích,
cô cũng không biết nên nói những gì.