Bên này Lục Duật Kiêu giật mình, nhẹ nhàng nhíu lông mày, thở dài thật
sâu nói, "Tử Mạt, chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng, không cần cảm ơn
đi cảm ơn đến, dĩ nhiên, anh cũng sẽ không muốn nói lời cám ơn với em."
Nói đến cuối, anh giống như nhạo báng nói một câu như vậy.
"Vâng, em biết rõ, nhưng rất cảm động, em chỉ nói ra. . . . . . Nói ra cảm
thụ lúc này của em." Cô giải thích nói.
Cô nói ‘ cám ơn ’ với anh, không phải là khách khí, càng không phải là
xa lánh, mà là đang dùng ngôn ngữ, nhắn nhủ tiếng lòng của mình với anh.
Đầu kia nghe đến đó, lặng lẽ một lúc lâu, Cố Tử Mạt cho là bên kia xảy
ra chuyện gì, hoặc là anh không tiếp nhận lời cô nói, không nhịn được lại
muốn mở miệng giải thích, liền nghe được tiếng anh, "Em phải xuất hiện
trong chương trình, có cần anh giúp đỡ một tay không? Ví du như trang
phục, hóa trang?"
Mặc dù công ty cùng tổ chuyên mục cũng sẽ chuẩn bị cho cô, nhưng anh
nắm chắc trong tay, cũng là tài nguyên tốt nhất. Anh không thể ở bên cạnh
cô, chỉ có thể gián tiếp giúp cô làm chút gì đó.
Cố Tử Mạt nghĩ đến Ninh Uyển, nói, "Không cần, em cứ bình thường
xuất hiện là được, ảnh hậu Ninh Uyển cũng cùng xuất hiện, ngoài ra còn có
một vị minh tinh điện ảnh đặc biệt nữa, đến lúc đó nhất định là ganh đua
sắc đẹp rồi, em cứ bình thương tiến lên có vẻ ổn, quá tận lực, lại có vẻ dễ
dàng thua thảm hại hơn."
"Không cần tự coi nhẹ mình như vậy." Tiếng anh trầm thấp, không tán
thành nói.
". . . . . ." Trong lúc nhất thời, thế nhưng cô lại không phản bác được.
"Anh sẽ sắp xếp cho em, thỏa mãn mong muốn bình bình thường thường
của em, cũng sẽ để cho em vô cùng tỏa sáng." Lúc Lục Duật Kiêu nói câu