Cô đã sớm nhìn Triệu Hồng Vân không vừa mắt, bây giờ lại đụng phải
chuyện khó dễ này, cô liền nổi giận, cũng không nghe lời khuyên của người
bên cạnh, trực tiếp lôi quyết sách của lãnh đạo cấp cao của công ty ra dọa
Triệu Hồng Vân.
Triệu Hồng Vân luôn luôn hô phong hoán vũ ở bộ phận R&D, chưa từng
chịu sự chống đối này, còn chuyện này lại còn là vì Cố Tử Mạt không bớt
lo kia nữa, sao cô ta có thể yếu thế được, vì duy trì quyền uy của cô ở bộ
phận nghiên cứu và phát triển, cô đương nhiên là đến chết cũng không thả,
thế nào cũng muốn lấy lại mặt mũi cho mình.
Cố Tử Mạt không nhìn thấy Diệp Nhất Đóa, ngược lại thấy được đồng
nghiệp trong bộ phận R&D đang làm thành một vòng vây xung quanh
phòng làm việc của Triệu Hồng Vân.
Cô mới vừa buồn bực đi tới, trợ lý của Triệu Hồng Vân liền xông tới,
kéo lấy cánh tay của cô, nói đại khái mọi chuyện cho cô, và muốn cô đi vào
khuyên nhủ.
Cố Tử Mạt nghe được đầu đuôi câu chuyện, nhíu mày lại, Triệu Hồng
Vân khi dễ cô đã không phải là lần một lần hai. Nếu như cô đi qua giảng
hòa, chẳng những là tự động đưa tới cửa chịu khi dễ, còn là đánh vào mặt
của Diệp Nhất Đóa.
Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cô cũng không tính làm chuyện ngu xuẩn
như thế.
Cô đi tới, đứng bên cạnh Diệp Nhất Đóa, hỏi Diệp Nhất Đóa, "Nhất Đóa,
chị nhớ em có đề cập với chị, phương án tuyên truyền này của bọn em là
trải qua sự phê duyệt của Tổng giám đốc, ông ấy còn nói sẽ tự mình giám
sát, đúng không?" Nói xong, cô liếc chung quanh, vô cùng buồn bực nói,
"Nếu Tổng giám đốc không tự mình giám sát, chúng ta chủ động báo cáo
tiến độ trước mắt, cũng không tính là vượt cấp đâu."