Ở góc độ Triệu Hồng Vân không nhìn thấy được, cô nhẹ nhàng hơi chớp
mắt phải với Diệp Nhất Đóa, ý vị của nó, một cái sáng tỏ.
Diệp Nhất Đóa rất cơ trí, lập tức đã tiếp thu đến ám hiệu của cô, liền nói
với Triệu Hồng Vân: " Đúng, nếu Tổng giám đốc chưa tới giám sát, chúng
ta có thể báo cáo vượt cấp."
Nói gần nói xa, tất cả đều là áp lực cho Triệu Hồng Vân thôi.
Triệu Hồng Vân biết lần tuyền truyền này của bộ phận tuyên truyền rất
lớn, nhưng là không ngờ lại lớn đến mức độ này, lời nói vừa rồi của Diệp
Nhất Đóa rất rõ ràng, ngoài mặt nói là báo cáo công việc, trên thực tế thì là
mách lẻo.
Loại người dựa vào mách lẻo nhiều năm mà lên chức lãnh đạo giống như
cô, cũng biết uy lực của những báo cáo nhỏ này!
Xem tình hình này, cô có cứng rắn hơn nữa, cũng chỉ có thể chấp nhận
ngậm bồ hòn thôi.
Chuyện có kết quả cuối cùng, Triệu Hồng Vân nhường bước, cho Diệp
Nhất Đóa mượn Cố Tử Mạt để sử dụng.
Diệp Nhất Đóa cùng Cố Tử Mạt đi khỏi, lúc vừa mới ra khỏi phòng làm
việc, Diệp Nhất Đóa lại dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Hồng Vân, làm
cái mặt quỷ với bên trong, làm Triệu Hồng Vân giận đến mức sắc mặt lại
xanh mét mấy phần.
Nhưng mọi người đang vây xem, lại hoàn toàn không biết Diệp Nhất
Đóa làm cái gì với Triệu Hồng Vân, bọn họ chỉ thấy, Diệp Nhất Đóa quay
đầu trở lại, lúc đi ra trên mặt lộ nụ cười chiến thắng.
Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đóa làm vẻ mặt kỳ quái, ranh mãnh ở bên tai
cô bé, "Cô nhóc tinh quái."