Nếu bền tu như lấy lửa cọ cây, Nơi bùn lấm nở đầy sen đỏ :Trung Quốc xưa
kia muốn lấy lửa phải cọ xát gỗ mới lấy được lửa, và bùn sanh hoa sen đó là
nói quý vị không cần phải xuất gia, nếu có thể đoạn trừ dục tâm, tại gia
cũng có thể thành tựu như người xuất gia.
Đắng miệng ấy thuốc trừ bịnh khổ, Nghịch tai là lời độ chánh trung : Nếu
có người khuyên bảo quý vị, chỉ ra chỗ sai lầm của quý vị, đó chính là
Thiện tri thức của mình. Giống như quý vị mắc bệnh, thuốc uống tuy đắng,
nhưng lại lợi ích cho bệnh của quý vị. Cho nên nói "Đắng miệng là thuốc
hay, nghịch tai nhất định là lời trung thật." Giống như Sư phụ thường chỉ
trích sai lầm của đồ đệ: "Con không nên làm biếng! Không nên tham ngủ!"
Nhưng với điều này, người đời lại nói: "Tại sao lại để ý việc của tôi?" Nhất
là người Mỹ, tự do quen rồi, không muốn nghe người khác chỉ huy, lúc nào
cũng duy ngã độc tôn, nói: "Bất luận tôi xấu hay tốt, tôi cũng không muốn
nghe người ta, tôi chỉ nghe chính mình, dù tôi là khúc gỗ, ngu ngốc không
hiểu biết, tôi cũng muốn nghe chính mình, tôi muốn độc lập." Tôi biết đây
là tư tưởng của người Mỹ, không muốn nghe những lời trái tai.
Sửa lỗi lầm trí huệ pháp sung, Binh tội quấy tâm tùng đọa ác : Nếu quý vị
có thể sửa đổi sai lầm, thì nhất định sanh trí huệ, nếu không sửa đổi đó
chính là ngu si. Nếu quý vị cứ một mực bào chữa cho cái sai của mình, có
tật xấu, mà sợ người nói, lại tự mình làm luật sư cho chính mình, dù người
khác có chỉ ra tật xấu của mình, quý vị cũng không thừa nhận. Loại đồ đệ
này tôi gặp nhiều rồi, nó cho rằng có thể dối gạt được tôi.
"Năng làm phước, giúp người lợi lạc, Đạo nào do thí bạc mà thành! Vốn
Bồ đề cầu ở tâm thanh, Ngoài mộng ảo, muội manh nhọc kiếm. Nghe nói
pháp, lòng vâng tu niệm, Cõi Thiên đường mầu nhiệm thấy liền." : Việc làm
thường ngày cần phải có lợi ích cho chúng sanh, cần giúp đỡ, lợi ích cho
người, không nên chỉ đối tốt với chính mình, cần phải biết thành Phật