–Tên của ông rất hay, Pháp Đạt, pháp thông đạt, nhưng ông đạt được cái
pháp nào? Ông nói ra xem!
Lúc đó Pháp Đạt biến thành pháp không đạt, mở miệng nói không ra lời,
cũng không biết như thế nào mới đúng. Lục Tổ Đại sư lại nói một bài kệ:
–Tên của ông là Pháp Đạt, ông rất dụng công, rất tốt không làm biếng, từ
sáng đến tối tụng Kinh Pháp Hoa. Nhưng ông chỉ tụng rỗng mà chưa đắc
được lợi ích, hàng ngày chỉ y theo kinh văn tụng niệm, không hiểu rõ nghĩa
lý trong Kinh. Nếu ông tụng Kinh Pháp Hoa mà có thể hiểu được nghĩa lý
của Kinh, có thể minh tâm kiến tánh, đó mới gọi là Bồ Tát. Ông và tôi rất
có duyên, ông từ Hồng Châu xa xôi đến đây, điều đó không phải dễ, nên tôi
nay vì ông thuyết. Ông nên sanh tín tâm, tin Phật không nói chi hết, nếu ông
có tín tâm niệm Kinh Pháp Hoa, không chỉ ở khẩu niệm thôi, thì Diệu Pháp
Liên Hoa sẽ sanh từ trong miệng của ông. Cho nên tụng Kinh không phải
tụng suông theo tiếng, mà cần phải chân chánh hiểu rõ nghĩa lý của Kinh
Diệu Pháp Liên Hoa mới được.
Lục Tổ Đại sư dạy Pháp Đạt:
–Chỉ tin Phật không lời, Liên Hoa từ miệng sanh.
Quý vị cho rằng như thế nào: Đức Phật có lời? Hay không lời?
Đức Phật thuyết pháp bốn mươi chín năm, đàm kinh hơn ba trăm hội, lúc
Ngài sắp nhập Niết Bàn, tất cả đệ tử hỏi:
–Bạch Thế Tôn, Ngài nói nhiều Kinh điển như thế, nay phải làm sao?
Đức Phật nói:
–Ta một chữ cũng không có thuyết.