Không dứt cả tư tưởng.
Đối cảnh động lòng hoài,
Bồ-đề đâu vượng lớn?
Giảng:
Có một vị tăng, có lẽ vị tăng này là vị tăng vô danh hoặc là vị tăng sĩ không
háo danh. Vị tăng này niệm bài kệ của Thiền sư Ngọa Luân:
–Ngọa Luân có bản lãnh, năng đoạn trăm tư tưởng, không sanh tư tưởng
(nhưng có cái năng đoạn trong tư tưởng thì đã lạc vào đệ nhị, đệ tam mà
không phải Đệ nhất Nghĩa đế). Ông ta nói đối với cảnh giới gì cũng không
khởi niệm. Cho nên Bồ đề mỗi ngày càng lớn.
Lục Tổ Đại sư vừa nghe liền nói:
–Kệ này vẫn chưa hiểu rõ pháp môn tâm địa. Tại sao vậy? Nếu y theo bài
kệ này tu hành cũng giống như tự mình trói buộc mình.
Vì thế Lục Tổ Đại sư lại nói ra một bài kệ khác:
–Huệ Năng tôi bản lãnh gì cũng không có, tôi không cần đoạn trăm tư
tưởng, ngay niệm đoạn trăm tư tưởng cũng không có. Đối với cảnh giới nào
cũng vậy sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh, cho nên tùy nó đến, tùy nó đi, tôi
cũng không màng là Bồ đề lớn hay không, giống như ý nghĩa đạo lý đã nói
ở trước: "Bổn lai vô nhất nhật, hà xứ nhạ trần ai?" Tôi vốn thanh tịnh cần
gì phải lau chùi.
---o0o---
Phẩm Đốn Tiệm Đệ Bát