Hãy nghe ta kệ:
Khi sống ngồi không nằm,
Thác rồi nằm chẳng ngồi.
Thiệt đồ xương thịt thúi,
Sao luống lập công phu?"
Giảng:
Lúc đó Lục Tổ Đại sư hỏi Chí Thành:
–Sư phụ ông bình thời dạy đại chúng cái gì?
Chí Thành ứng đối:
–Sư phụ con thường chỉ thị đại chúng, cần phải trụ tâm vào một chỗ mà
quán tịnh, mọi người thường ngồi không ngủ.
Lục Tổ Đại sư nói:
–Chú tâm quán tịnh là bệnh, là bệnh dụng công, không phải thiền. Còn
thường ngồi ngược lại câu thúc thân thể mình không được tự do, thì đối với
đạo lý có lợi ích gì?
Người tu đạo lúc ngủ thì ngủ, lúc ăn thì ăn, không nên câu thúc thân này.
Thần Tú Đại sư chỉ dạy người dụng công phu trong cái túi da thúi này, mà
không biết dụng công trên tự tánh, cho nên đó là "bệnh"; nếu Thần Tú Đại
sư biết dụng công trên tự tánh thì không có bệnh. Lục Tổ Đại sư thì dụng
công trên tự tánh nên không có bệnh. Lục Tổ Đại sư dụng công trên tự tánh,
dụng công một cách tự nhiên. Cho nên Lục Tổ Đại sư nói kệ: