sách của tôi là có giá trị nhất, các ông có ai mua không? Có câu: "Ban môn
lộng phủ," múa búa trước Lỗ Ban. Thần Hội sám hối, đảnh lễ hơn trăm lạy:
–Kính mong Đại sư tha thứ cho con, con đã sai lầm. Con là đứa trẻ còn khờ
khạo, không biết trời cao đất dầy.
Sau khi trước mặt Đại sư nhận tội, Thần Hội bèn ở lại làm công quả. Tất cả
những công việc nặng nhẹ gì Thần Hội đều làm hết, ngày ngày theo Lục Tổ
Đại sư nghe kinh thính pháp, làm thị giả cho Lục Tổ. Trong những môn đồ
của Lục Tổ Đại sư, Thần Hội tuổi nhỏ nhất, mà cũng nghịch ngợm nhất.
*
Một ngày kia Đại sư bảo đồ chúng rằng: "Ta có một vật không đầu
không đuôi, không tên không chữ, không lưng không mặt, các ông biết
chăng?"
Thần Hội bước ra bạch rằng: "Ấy là cái bổn nguyên của chư Phật, là
cái Phật tánh của Thần Hội."
Sư nói: "Ta đã nói với ngươi, vật không tên không chữ, ngươi lại kêu là
Bổn nguyên, là Phật tánh! Hãy đi lấy cỏ tranh che đầu, ngươi chỉ có thể
thành một tông đồ tri giải mà thôi."
Sau khi Tổ Sư tịch rồi, Thần Hội vào thành Lạc Dương mở rộng môn
Đốn giáo Tào Khê làm sách Hiển Tông Ký, truyền bá ở thế gian rất
thạnh hành. Người đời tôn xưng là Hà Trạch Thiền sư.
Giảng:
Một ngày nọ Lục Tổ Đại sư nói với đại chúng: