Nguyên thị xú cốt đầu,
Hà vi lập công khoá.
Dịch nghĩa:
Lúc sống thì ngồi chẳng nằm,
Lúc chết thì nằm chẳng ngồi.
Vốn là đống xương hôi thúi,
Đâu thể thành lập công phu?
Chí Thành lại lễ Sư: Đệ tử ở nơi Thần Tú Đại Sư học đạo chín năm mà
chẳng được khế ngộ, nay nghe Hoà Thượng một lời liền khế ngộ bản tâm.
Sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin Hoà Thượng từ bi chỉ dạy thêm. Sư nói:
Ta nghe nói Thầy ngươi dạy người học pháp: giới, định, huệ; chẳng biết
hành tướng giới định huệ như thê nào, hãy nói thử xem. Chí Thành nói:
Thần Tú Đại Sư nói: những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành
phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại Sư dạy như thế,
chưa biết Hoà Thượng lấy pháp gì để dạy người? Sư nói: Nếu nói có pháp
dạy người ấy là dối ngươi, ta chỉ tuỳ theo căn cơ để mở trói, giả danh tam
muội. Như giới định huệ của Thầy ngươi thật là bất khả tư nghì, giới định
huệ của ta lại khác. Hỏi: Giới định huệ chỉ nên có một, sao lại có khác? Sư
nói: Giới định huệ của Thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta
tiếp người tối thượng thừa, chỗ ngộ giải chẳng đồng nên sự thấy có nhanh
chậm. Hãy nghe ta nói, xem có giống Thầy ngươi chăng! Ta thuyết pháp
chẳng lià tự tánh, lià tánh thuyết pháp, khiến cho tự tánh thường mê, ấy là
tướng thuyết. Nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chơn
pháp của giới định huệ vậy. Hãy nghe kệ đây:
Tâm địa vô phi tự tánh giới,