Chấp pháp vẫn chẳng tịnh (chẳng thanh tịnh)
Sư cho là đúng, lại bảo Chí Thành: Giới định huệ của Thầy ngươi dạy
người căn khí nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ
được tự tánh, cũng chẳng lập Bồ Đề Niết Bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri
kiến, chẳng có một pháp có thể đắc, như thế mới được kiến lập vạn pháp.
Nếu thấu lý này, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến.
Người kiến tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi lại tự do, chẳng trệ
chẳng ngại, cần dùng liền làm, cần nói liền đáp (làm và nói đều chẳng tác
ý), khắp hiện hoá thân chẳng lià tự tánh, tức được thần thông tự tại, du hý
tam muội, gọi là kiến tánh. Chí Thành lại bạch: Thế nào là nghĩa Chẳng
lập? Sư nói: Tự tánh chẳng quấy chẳng si chẳng loạn, niệm niệm quán
chiếu Bát Nhã, thường lià pháp tướng, tự do tự tại, thuận nghịch đều được,
có gì để lập? Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, cũng chẳng thứ tự, cho nên
chẳng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt, đâu có thứ lớp? Chí Thành lễ bái,
nguyện làm thị giả hầu hạ sớm chiều.
Tăng Chí Triệt, họ Trương tên Hành Xương, người ở Giang Tây, thuở nhỏ
tánh hào hiệp. Lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông, tuy Lục Tổ và Thần Tú
Đại Sư không phân chia bỉ thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau
sanh lòng ưa ghét, mà môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm Tổ thứ 6,
lại sợ người đời biết được sự truyền y của Ngũ Tổ, nên sai Hành Xương đến
ám sát Lục Tổ. Sư tâm thông đã biết việc này, bèn lấy mười lượng vàng để
nơi ghế ngồi. Lúc tối Hành Xương lén vào thất muốn ám sát. Sư đưa cổ cho
chém. Hành Xương cầm kiếm chém ba lần, chẳng gây vết thương. Sư nói:
Chánh kiến (kiếm) chẳng tà, tà kiến (kiếm) chẳng chánh (theo Hán tự, chữ
kiến với chữ kiếm khác chữ đồng âm, ở đây là một lời hai nghĩa), chỉ nợ
ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi
lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Sư đưa vàng cho
và dặn: Ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi, để ngày khác
ngươi thay đổi hình dạng rồi trở lại, ta sẽ cho thỏa nguyện. Hành Xương
nghe lời, nửa đêm trốn đi, sau ở nơi khác xuất gia. Một hôm nhớ đến lời