Phần Lược Tự
Tên của bộ Kinh này là Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, tên riêng là "Lục Tổ
Pháp Bảo Đàn." "Kinh" là tên chung của các bộ Kinh. Kinh Phật lập đề
thường dùng bảy loại để phân biệt: tức Đơn Nhân, Đơn Pháp, Đơn Dụ,
Nhân Pháp, Nhân Dụ, Pháp Dụ, Nhân Pháp Dụ. NhưKinh Phật Thuyết A Di
Đà là Đơn Nhân lập đề, vì Đức Phật và Phật A Di Đaø đều là người, là
người tu hành thành Phật. Người chính là Phật, Phật chính là người, vì thế
người Trung Quốc viết chữ Phật có bộ nhân bên cạnh. Đơn Pháp lập đề như
Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn. Niết Bàn là pháp, Niết Bàn nghĩa là bất sanh
bất diệt. Đơn Dụ lập đề như Kinh Phật Thuyết Phạm Võng, nếu nghiêm trì
giới luật thì có thể sanh ra quang minh, như châu báu của cõi Đại Phạm
Thiên. Nếu phạm giới phá giới, biết pháp phạm pháp thì có chỗ hữu lậu,
hữu lậu tất đi đến tam ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi đó tuyệt
không có một chút nhân tình. Pháp Dụ lập đề như Kinh Diệu Pháp Liên
Hoa, Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ. Nhân Dụ lập đề giống như Kinh
Như Lai Sư Tử Hống, Như Lai là người, Sư Tử là dụ, Phật thuyết pháp như
sư tử hống. Nhân Pháp lập đề nhưKinh Văn Thù Vấn Bát Nhã. Đầy đủ Nhân
Pháp Dụ lập đề như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại
Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ.
Nhưng quyển Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn là Kinh Trung Quốc, không phải
Kinh Ấn Độ, cho nên ngoài bảy loại lập đề ra, còn có thêm một loại là Xứ
lập đề. Lục Tổ là người, Pháp Bảo là pháp, Đàn là xứ sở, vì thế quyển Kinh
này là Nhân Pháp Xứ lập đề, không thể giảng theo bảy loại lập đề kể trên.
Ngôi vị Lục Tổ không phải dễ thừa kế, đảm trách. Vì sao vậy? Vì có rất
nhiều người muốn giết Ngài. Ngay cả đệ tử của Ngài là Chí Triệt cũng tìm
cách giết hại Ngài. Vì thế Đại sư sau khi đắc pháp đã tỵ nạn mười sáu năm
trong nhóm thợ săn. Thậm chí sau khi kiến lập Pháp đàn tại Nam Hoa Tự,
vẫn còn có ngoại đạo công khai muốn giết Ngài. Cho nên Đại sư chạy lên