chủ trở về đều đến chơi với con chim yêu quý để tiêu sầu giải muộn, nay
nhìn thấy Anh Vũ yêu quý nằm bất động trong lồng liền rất lo lắng, bèn mở
cửa lồng đem Anh Vũ để nơi lòng bàn tay: "Ồ! thân chim vẫn còn nóng."
Vì chim giả chết nên khí nóng vẫn còn. Người chủ vừa mở nắm tay ra Anh
Vũ liền bay đi! Kế thoát lồng thật hiệu nghiệm.
Chúng ta hiện nay vẫn còn ở trong lồng, đừng nên cho rằng mình đang tự
do. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không giữ gìn quy củ cho là tự do.
Điều này thật là mê muội vì đã hiểu một cách sai lầm về tự do. Tự do chân
chánh là sanh tử tự do, muốn bay lên trời thì lên trời, muốn độn thổ xuống
đất thì độn thổ; có được những bản lãnh như thế mới gọi là tự do chân
chánh.
Giảng về "Lục Tổ Đàn Kinh," tôi vốn giảng không hay, nhưng mà dám
giảng. Còn có người giảng rất hay nhưng lại không dám giảng. Tôi giảng
không hay nhưng cứ thử giảng, sau này những người giảng hay nên nương
theo đó mà giảng tiếp. Sau này quý vị rộng mở trí tuệ thì có thể giảng hay
hơn tôi nữa. Giảng hay là học từ cái giảng không hay mà ra.
Pháp sư Thần Quang đánh gãy hai cái răng của Hòa Thượng mặt đen,
nhưng thấy Hòa Thượng Ấn Độ không có phản ứng gì, bèn cho rằng mình
thắng. Nhưng không lâu sau đó quỷ vô thường đến gặp Pháp sư nói:
–Pháp sư, hôm nay mạng sống của ngài đã hết. Vua Diêm La sai tôi đến
mời ngài đi.
–Tôi mà cũng phải chết à? Tôi giảng Kinh được trời rãi hoa cúng dường,
đất hiện ra hoa sen vàng mà còn không thể dứt vòng sanh tử thì thế gian này
còn có ai có thể dứt vòng sanh tử?
–Có chứ! Chính là Ngài Hòa Thượng mặt đen mà bị ông đánh gãy hai cái
răng đó. Diêm Vương không những không cai quản được số mạng của Ngài
mà mỗi ngày còn phải hướng về Ngài khấu đầu đảnh lễ.