gọi là “tín hữu Kitô” này trước khi chúng gây thêm rắc rối. Saul vốn rất thèm
khát công việc đó nên đã rất hăm hở sau khi được lệnh.
Chúng ta có chút mô tả về Saul từ sau thời điểm này. Ông nhỏ người, hói
đầu và chân vòng kiềng. Ngay chính ông cũng thừa nhận mình không có gì ấn
tượng về mặt hình hài. Thế nhưng có một điểm khác biệt ở ông, ở trong đôi mắt
ông. Ông có cái nhìn nhiệt thành, mãnh liệt của một kẻ chuyên tìm kiếm. Trong
ông cháy bỏng nguồn năng lượng không biết mệt mỏi. Và ông cũng biết tranh
luận! Đó là người đàn ông giờ đã mang danh nghĩa người truy lùng dân Kitô. Tuy
nhiên, xin nhớ cho Saul cũng là người phái Pharisee. Phía Sadducee thì không tin
bất cứ ai có thể sống dậy lần nữa nên họ xem các tuyên bố của dân Kitô là nhảm
nhí. Lập luận của họ rất thẳng thừng: không người nào có thể phục sinh cả, Giê
xu cũng là người, vậy thì Giê xu không hề phục sinh.
Phía Pharisee lại thấy khác. Họ tin đến một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ gọi
người chết sống dậy để nhận sự phán xét cuối cùng. Họ chỉ không tín rằng Chúa
đã gọi đến Giê xu và Saul cũng không tin thế. Vậy nên ông mới trên đường đuổi
bắt những kẻ báng bổ tin điều ngược lại. Nhưng liệu Saul có chút ngờ vực nào
không? Đó có phải là lý do khiến ông dữ dội như thế? Biết đâu khi đuổi theo các
tín đồ Kitô trên cùng khắp đất nước, ông cũng đang chạy trốn chính bản thân
mình?
Cứ thế ông lên đường. Ông nghe nói đã bắt đầu có những người tin theo Giê
xu ở Damascus, nơi cách Jerusalem hơn một trăm cây số về hướng Bắc. Họ sẽ
làm gì tiếp theo? Saul được thầy Thượng Tế cho phép truy bắt những người đó
đến cùng. Trên đường đến Damascus, một luồng sáng dữ dội làm ông choáng
váng và ngã xuống đất. Kế đến, ông nghe thấy một giọng nói: “Tại sao ngươi
ngược đãi ta như thế?” Saul hét lên: “Ngươi là ai?” và nghe được lời đáp: “Ta là
Giê xu, kẻ mà ngươi đang hành hạ.” Sau đó, giọng nói ấy bảo Saul đứng lên và
tiến vào Damascus rồi sẽ được bảo phải làm gì tiếp theo. Lúc Saul đứng dậy thì
ông đã bị mù. Đừng bỏ qua chi tiết bị mù này và xem đó là sự mê tín. Hãy nhớ
rằng đầu óc con người có thể khó lường thế nào. Có một câu nói rằng: Chẳng ai
mù lòa cho bằng kẻ không chịu nhìn cả. Việc Saul mù là triệu chứng của sự
không chịu thừa nhận cái mà giờ đây ông đã biết là đúng suốt một thời gian dài.
Các cận vệ của Saul đã dẫn ông đến Damascus và tìm phòng cho ông nghỉ. Ông ở