Trước khi xem xét các tín điều và thực hành trong Islam giáo, một từ Ả Rập
vốn là gốc của từ Muslim
và dịch sát nghĩa nhất là “sự quy phục theo ý chí của
Chúa”, ta cần nắm được một điểm khác biệt giữa nó với hai tôn giáo họ hàng gần
gũi với nó, Do Thái giáo và Kitô giáo. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của tôn giáo
độc thần là sự tồn tại của Thiên Chúa. Ta có thể nói dứt khoát rằng tư tưởng độc
thần chỉ có một thực tại duy nhất, đó là Thiên Chúa.
Hãy thử nghĩ về vũ trụ này: có hàng triệu thiên hà và có lẽ hàng triệu vũ trụ
khác mà ta không thể thấy. Đã có thời chúng còn không ở đó. Vào lúc đó, theo tư
tưởng độc thần, cái đã có ở đó chính là Thiên Chúa. Mọi thứ đi vào hiện hữu đều
từ Thiên Chúa mà ra, giống như cách các nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện
thông qua tâm trí của nhà văn. Tôi đã dùng ý tưởng xem con người như các nhân
vật trong tiểu thuyết khi bàn về Hindu giáo. Bây giờ tôi muốn dừng lại cách đó
khi bàn về chủ nghĩa độc thần, nhưng theo hướng lý giải khác. Trong Hindu giáo,
chiều hướng là các nhân vật trong tiểu thuyết khám phá ra họ không có sự tồn tại