cát. Một yếu tố kịch tính nữa hành hương là khi các tín đồ hành hương ném đá
vào ba cột trụ lớn tượng trưng cho mọi điều xấu xa trên thế giới. Trải nghiệm
hành hương mãnh liệt và tiêu biểu đến nỗi các tín đồ Hồi giáo sau đó sẽ được
phép gắn một danh hiệu chứng tỏ đã hoàn thành chuyến hành hương vào tên
mình, Hajji cho nam giới và Hajjah cho nữ giới.
Sự chính xác của năm bổn phận trên khiến cho Hồi giáo trở thành một tôn
giáo minh bạch và không phức tạp, rất dễ để thực hành theo. Tuy nhiên, đường
lối tín ngưỡng của họ có hai đặc trưng mang tính cảm tính mạnh mẽ. Đầu tiên là
lòng tôn kính Đấng Tiên Tri Muhammad đến một mức tiệm cận, nhưng không
bao giờ đến ngưỡng thờ phụng. Không có thượng đế nào ngoài Allah, tuy vậy
Muhammad là vị tiên tri của Ngài. Đáng lẽ Muhammad không phải là đối tượng
để tôn thờ, vì ông không phải là Chúa, nhưng ông lại được kính ngưỡng đến mức
mỗi lần nhắc tên ông thì theo tục lệ, người ta phải kèm theo câu chúc tụng “xin
Allah ban bình an cho Ngài”. Vì thế mà tín đồ Hồi giáo bị sốc và tức giận mỗi
khi có người ngoại đạo chế nhạo hay phỉ báng vị tiên tri của họ.
Nhưng sự sùng bái của tín đồ Hồi giáo với Allah còn nồng đượm hơn rất
nhiều so với sự tôn kính dành cho vị tiên tri của Ngài. Tư tưởng độc thần của
Islam giáo rất dữ dội và nồng nhiệt, nhưng bên cạnh việc hên tục nhấn mạnh tính
Độc Nhất của Allah, Kinh Qur'an cũng chứa đầy vần điệu khi ngại ca vẻ đẹp của
Allah. Một trong những truyền thống cảm động của Islam giáo là việc tập hợp tất
cả kính ngữ dành cho Allah nằm rải rác trong Kinh Qur'an thành một darth sách
gọi là Chín mươi chín cái tên đẹp nhất của Allah. Một trong số đó là:
Allah, cái tên cao đẹp hơn mọi tên...
Đấng Lòng Lành, đấng có lòng thương xót nhất trong tất cả...
Đấng Nhân Từ vô cùng dịu dàng và nhân ái...
Đấng Thấu Tỏ mọi sự ngài đã tạo dựng...
Đấng Thứ Tha, luôn sẵn lòng xá tội và tha thứ...
Kinh Qur'an có lời ngợi ca cái đẹp và khuyên giải, nhưng không chỉ có vậy.
Thậm chí, Chương 13 còn có những lời cảnh báo rằng mối quan hệ giũa thế giới