làng quê châu Phi yên tĩnh thì tiếng hô của vị thầy báo kinh vào lúc tảng sáng
vang lên như một nỗi mong đợi khát khao đang xuyên thấu tâm can vậy.
Cột trụ hay bổn phận thứ ba được gọi là zakat tức là sự bố thí. Vì mọi của
cải đều do Chúa Trời rộng lòng ban phát mà có nên với các tín đồ Hồi giáo, bố thí
cũng đồng nghĩa với việc trao trả lại cho Thượng Đế những gì vốn dĩ đã là của
Ngài. Đó cũng là một cách giúp đỡ người nghèo khó và đóng góp vào sứ mệnh
của tôn giáo Islam. Islam giáo là một tôn giáo được truyền bá với mục đích biến
cải thế giới, với tầm nhìn về một cộng đồng đơn nhất, gọi là một umma; trong
cộng đồng đó, tín ngưỡng và đời sống được tích hợp thành một thể đồng nhất.
Umma sẽ không có thời điểm tôn giáo kết thúc và xã hội bắt đầu, hoặc ngược lại.
Hai thứ đó hợp nhất thành một.
Bổn phận thứ tư là phải nhịn ăn trong tháng Ramadan, tức tháng thứ chín
trong lịch Hồi giáo. Các tín đồ Islam nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời
lặn trong ba mươi ngày, không được dùng thức ăn hay đồ uống nào. Nhưng đó
không đơn thuần là sự từ bỏ ăn uống. Trong suốt tháng Ramadan, các chương
trình đặc biệt được diễn ra tại các giáo đường nhằm nâng cao tri thức và tinh thần
linh thánh của các tín đồ ngoan đạo. Vào ngày thứ hai mươi bảy của tháng
Ramadan, một buổi lễ kỷ niệm gọi là Đêm Quyền Năng đánh dấu buổi tối đầu
tiên khi xưa Muhammad nhận mặc khải từ Thiên Chúa trong hang động ngoài
thành Mecca. Đỉnh điểm của tháng Ramadan là ngày lễ Eid ul-Fitr kết thúc tháng
lễ. Eid là dịp hoan hỉ khi các thành viên trong gia đình thăm viếng và trao đổi các
món quà cho nhau.
Bổn phận thứ năm là điều ta đã nhắc ở trên: hành hương hay Hajj đến thánh
địa Mecca. Đi đến được Mecca khó hơn nhiều so với cầu nguyện năm lần mỗi
ngày hay nhịn ăn trong tháng Ramadan, vì vậy tín đồ Hồi giáo được yêu cầu chỉ
cần hành hương đến đó một lần trong đời. Người hành hương sẽ viếng thăm
Kaaba của tổ phụ Abraham, giờ đây là một tòa nhà lớn hình lập phương nằm
trong Đại Giáo Đường ở Mecca. Mỗi tín đồ khi ấy sẽ đi vòng quanh Kaaba bảy
lần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, họ đến hai ngọn đồi nhỏ gọi là
Safa và Marweh để chạy hoặc đi bộ thật nhanh giữa hai ngọn đồi đó, tượng trưng
cho nỗi đau khổ của bà Hagar khi phải đi tìm nước cho con trai Ishmael giữa sa
mạc nóng bức và nguồn nước mà Ishmael đã khám phá ra bằng cách đá xuống