Young sinh năm 1801 ở Vermont và là con thứ chín trong gia đình có mười
một người con. Ông thuộc mẫu người cực kỳ khéo léo có thể làm tốt mọi loại
việc trên đời. Khi được nhận phép thanh tẩy để gia nhập Giáo hội các Thánh hữu
Ngày sau vào năm 1832, ông vận dụng tài năng ghê gớm của mình để sắp xếp
phong trào lúc đó còn non trẻ. Trong quá trình phục hồi lại Giáo hội, Smith đã lập
ra một nhóm quản trị gồm mười hai sứ đồ. Bản thân Young được thụ phong sứ đồ
vào năm 1835. Nhận ra khả năng của Young, Smith đã giao cho ông quản lý các
hoạt động kinh doanh của Giáo hội. Một trong những điều thú vị ở Mặc Môn
giáo là ngay từ đầu họ đã có một lối tiếp cận thiết thực theo hướng kinh doanh để
quản lý các sự vụ của bên đạo đối với đời.
Sau vụ ám sát của Smith, thách thức dành cho Young khi tiếp quản là làm
sao để đảm bảo an toàn cho Giáo hội. Giải pháp ông đưa ra là đưa Giáo hội đi xa
hơn nữa về phía Tây để đến Utah, khi ấy còn dưới quyền kiểm soát của Mexico.
Utah có thể là miền Đất hứa của những người theo Mormon, tuy ở đó đã có dân
Bắc Mỹ bản địa, tộc người Ute chiếm giữ. Khởi đầu như thế sẽ không khiến
Smith phiền lòng vì chính Sách Mặc Môn đã báo ông biết rằng người Anh-điêng
là hậu duệ của dân Do Thái cổ và họ đã đến nước Mỹ hàng trăm năm trước Chúa
Kitô. Vì thế, người Ute là những người kế tục của nhóm dân mà Giê xu Kitô đã
đến gặp và nói chuyện sau khi ngài phục sinh. Việc này có nghĩa là khác với các
thực dân đã xâm lăng miền Tây Hoa Kỳ, người Mặc Môn không có thái độ thù
địch với dân Anh-điêng mà họ gặp. Dân Anh-điêng vốn đã là một phần trong câu
chuyện tôn giáo của họ rồi. Họ dự định sẽ cải đạo cho dân ấy và hoàn tất sứ mệnh
mà Giê xu đã bắt đầu làm một ngàn tám trăm năm trước.
Thế là Brigham Young dẫn đầu cuộc di cư với đoàn xe ngựa chở theo hàng
ngàn người Mặc Môn hướng đến núi Zion mới của họ, háo hức được gặp các hậu
duệ của dân Do Thái cổ. Chẳng mấy chốc người ta nhận ra những gì người Mặc
môn muốn ở người Ute lại chẳng hề giống với điều dân Ute muốn từ họ. Đó lại là
một trong những cuộc chạm trán thảm khốc đối với dân Bắc Mỹ bản địa trên
khắp lục địa. Young nhận ra cái ông cho là “các tập tục văn minh” không thích
hợp với lối sống của tộc người Ute. Và các tập tục văn minh mới là thứ phải
thắng thế và lan truyền. Từ đó người Ute bị dồn vào các vùng đất dành riêng cho
dân bản địa, còn Utah thì trở thành Đất Thánh của Mặc Môn.