đến thời trưởng thành. Giống người phụ nữ được nhắc đến trong Phúc Âm của
Mark phải chịu nhiều khổ sở trong bàn tay của các thầy thuốc, bản thân Mary
cũng mất nhiều thời gian tìm cách chữa bệnh. Bên cạnh y học đại chúng, bà đã
thử thuật thôi miên và các phương pháp thay thế khác. Không có phương pháp
nào hữu hiệu được lâu. Năm 1866, bà bị trượt ngã trên đường đóng băng và bị
tổn thương cột sống. Lần này, bà đã thử một cách điều trị khác, không phải đến
bác sĩ mà dựa vào Kinh Tân Ước. Trong khi đang suy ngẫm về một đoạn trong
Phúc Âm Matthew, đến chỗ Giê xu yêu cầu một người đàn ông bị liệt đứng dậy
và bước đi, chính Mary đã được chữa lành. Không chỉ cột sống của bà lành lại
mà bà còn tin mình đã khám phá ra một khoa học đứng đằng sau công việc chữa
bệnh của Chúa Giê xu.
Mặc khải Mary nhận được là các loại bệnh tật vốn chỉ dựa trên một ảo giác.
Ảo giác rằng vật chất có một sự tồn tại độc lập. Thực tế không phải thế. Vật chất
do ý thức của Chúa tạo thành. Ý thức là nguyên nhân. Vật chất là hệ quả theo
sau. Vì thế, cách chữa bệnh là qua tâm chứ không qua vật. Đây là cách bà ấy diễn
tả trong cuốn sách Science and Health (tạm dịch: Khoa học và sức khỏe) của
mình: “Hiểu biết của con người gọi chúng là các lực vật chất; tuy nhiên khoa học
thiêng liêng tuyên bố chúng hoàn toàn thuộc về ý thức thần thánh... và luôn sẵn
có trong ý thức này”. Áp dụng nguyên lý tâm thay vì vật đó vào các khổ đau của
con người tức là nhận ra các bệnh mà ta mang là không có thực. Chúng là trò lừa
dối, ảo ảnh, trò chơi do vật chất lấn át ý thức mà ra. Cách chữa lành không phải
thông qua các bác sĩ vốn cũng choi trò choi vật chất đó. Cách chữa sẽ đến thông
qua việc chứng ta mở lòng đón nhận sức mạnh yêu thương của Thiên Chúa, thứ
sẽ xua tan ảo giác về tật bệnh và phục hồi sức khỏe cũng như hiện thực cho
chúng ta. Khoa học Kitô không chữa khỏi bệnh cho ta. Họ chỉ chữa ảo tưởng ban
đầu cho rằng ta có bệnh gì đó!
Các nhà thờ chính thống ở New England không sẵn sàng chấp nhận một học
thuyết như thế. Họ không tin khổ đau có thể biến mất bằng cách mơ ước dễ dàng
như vậy. Khổ đau là thật, không phải là ảo giác. Họ nghi Mary Baker không tin
vào sự thực của các tội ác và ngày phán xử, Thiên đường và Địa ngục. Và bà ấy
không tin thật. Trong sách của bà, không ai là không thể được cứu chuộc, không
có vấn đề nào là không có giải pháp, một khi đã hiểu được nguyên lý về tâm thay
vật. Thất vọng vì sự phản đối của các nhà thờ đối với các phát hiện của mình,