thế nào: một mảnh vải màu có thể tượng trưng cho cả một quốc gia. Biểu tượng
là một trong những sáng chế hữu ích nhất của con người, một cách vắn tắt nắm
bắt được các chủ đề lớn lao và trừu tượng như ý tưởng về một đất nước. Khi chữ
viết ra đời, các biểu tượng thậm chí còn trở nên hữu ích hơn nữa. Giờ đây, bạn có
thể chuyển bất cứ thứ gì thành con chữ nằm trong một cuốn sách mà bạn có thể
cầm trên tay. Sai lầm nằm ở việc nhầm lẫn ngữ nghĩa với cái mà chúng đại diện
rồi đối xử với hai cái đó như nhau. Chẳng có thứ nào hoàn toàn giống với những
gì ta nói về chúng. Bạn đâu uống được từ “nước”. Từ này là dấu hiệu đề cập đến
nước, chứ không phải chính là nước.
Vấn đề là các tín đồ hay xem xét các từ ngữ tôn giáo một cách lầm lẫn như
thế. Cứ như những lời họ nói về Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa vậy. Sách thánh
của họ không còn là các hàng mực in trên giấy mà là chính Thiên Chúa được gói
gọn giữa hai bìa sách. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ thường đánh nhau để
xem ai nói hay nhất và có những biểu tượng đẹp nhất về Thiên Chúa. Chẳng ai
trong số họ đúng cả, lời Thiên Chúa trong Điều răn thứ Hai đã phán thế. Không
có một loại hình nghệ thuật nào của con người, dù là dạng tranh vẽ trên tường
hay ngôn từ viết ra trong sách, có thể tiếp cận và truyền tải được điều bí ẩn nơi
Thiên Chúa.
Điều răn thứ Hai là cách hiểu biết về Thiên Chúa quan trọng nhất từng được
con người khám phá. Mục tiêu thật sự của nó là tôn giáo. Và không chỉ thứ tôn
giáo khiến người ta nhảy múa quanh tượng một con bê vàng. Nó là lời cảnh báo
với chúng ta rằng không một hệ thống tôn giáo nào có thể nắm bắt hay chứa đựng
được sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. Vậy mà trong lịch sử, như ta sẽ thấy, đây
lại chính là điều mà rất nhiều tôn giáo tự tuyên xưng. Điều răn thứ Hai là lời
khuyến cáo sớm cho ta biết chính các tổ chức nói mình là tiếng nói đại diện cho
Đức Chúa Trời sẽ là những kẻ địch lớn nhất của ngài, là những thứ được tôn sùng
nguy hiểm nhất. Trên thực tế, người Do Thái cổ đã mất nhiều thời gian mới hiểu
được điều răn đó.
Sau buổi lễ cuồng quay xung quanh con bê vàng trong sa mạc đó, đã đến lúc
họ tiếp tục lên đường. Miền Đất hứa vẫn đang đón chờ. Moses đã đưa họ đến gần
nó hơn. Lời Thiên Chúa phán bảo ông leo lên một ngọn núi để nhìn thấy nó từ xa.
Sau đó Moses qua đời và vị chỉ huy dưới quyền ông là Joshua lên dẫn dắt cuộc