Tuy vậy, Job đã không phải đợi đến cái chết mới có được sự phán xét ấy.
Đức Chúa xuất hiện và lên án những kẻ đã cố cáo buộc Job tội xúc phạm Ngài.
“Đức Chúa bảo Eliphaz xứ Temanite rằng: 'Ta vô cùng phẫn nộ vì ngươi và hai
bạn của ngươi; vì các ngươi đã không nói với ta điều gì là đúng, là sai như kẻ bề
tôi Job đã làm.' “ Như thế, chính một người dị giáo đã được ân phước của Chúa,
chứ không phải là các vị thầy chính thống thích rao giảng các giáo điều của họ.
Thế nhưng, ngay cả Chúa cũng không được phép thách thức giáo lý chính
thống trong câu chuyện này! Một học giả sau này, do thất vọng về sự ủng hộ của
Chúa dành cho hành động dị giáo của Job, đã thêu dệt một kết thúc có hậu vào
câu chuyện. Chúa ban thưởng cho Job “gấp đôi những gì ông từng sở hữu”, qua
đó củng cố một lý thuyết quen thuộc là người tốt sẽ được trọng thưởng, còn kẻ
xấu sẽ bị trừng phạt. Điều tuyệt khéo trong câu chuyện này nằm ở chỗ nó cho
chúng ta thấy sự đối đầu giữa phe chính thống và phe dị giáo diễn ra thế nào, rồi
để chúng ta tự quyết định quan điểm của mình.
Khi suy xét câu chuyện này, ta cũng nên nhìn lại Điều răn thứ Hai về sự chối
bỏ các tượng thần. Điều răn này cảnh báo dân Israel về lối suy nghĩ cho rằng họ
có thể gói ghém Thiên Chúa vào các món hàng nhỏ gọn rồi đẩy ra chợ tôn giáo.
Thế mà đó lại là điều các tôn giáo có tổ chức thường làm. Họ hay đóng khung
Chúa trong các giáo lý chính thống của riêng họ rồi cố ép buộc mọi người phải
nghe theo. Giống như cách các ông bạn của Job đã làm. Thay vì ngồi cạnh để
chia sẻ với Job nỗi đau buồn và mất phương hướng, họ lại răn bảo cho ông biết
bàn tay của Chúa đã can thiệp ra sao rồi nhấn mạnh là ông phải chấp nhận cách
giải thích của họ. Đó là cách mà các trường phái tôn giáo chính thống và lâu đời
rất thích làm. Bảo người khác phải nghĩ chính xác những gì, giải thích ý nghĩa
mọi việc và cách Chúa tham gia vào tình huống đó ra sao. Phải đối diện với làn
sóng các lý giải mà một số tôn giáo đưa ra tựa như khi bạn bị kẹt trên một chuyến
xe buýt đường dài với một kẻ lắm điều, khăng khăng giãi bày với bạn những điều
ám ảnh trong đầu hắn suốt đêm.
Ba ông bạn Eliphaz xứ Temanite, Bildad xứ Shuhite và Zophar xứ
Naamathite là những ví dụ kinh điển cho những người cuồng tín tôn giáo, những
người nghĩ rằng họ đã ghi âm mọi điều và thích phát cuộn băng đó cho bất cứ ai
họ gặp. Điều vĩ đại của Sách Job nằm ở chỗ nó không ngại làm chúng ta chán