tiếp theo bắt đầu. Ngay cả khi có ai lấy mất cuốn sách ấy thì họ vẫn còn mang
theo tinh túy của nó trong trí nhớ, đó là một vài câu Shema từ bộ Ngũ Thư mà họ
đều thuộc nằm lòng. Shema trong tiếng Do Thái có nghĩa là “lắng nghe” và đoạn
đó như sau: “Nghe này, hỡi con dân Israel: Đức Chúa Trời của các ngươi là Đấng
duy nhất; ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời ngươi”.
Chính Daniel, khi ở giữa bầy sư tử, đã làm theo một tục lệ cổ xưa của người Do
Thái là tụng đọc đoạn Shema mà được thoát nạn. Câu chuyện về Daniel đã động
viên dân tộc Israel trong cơn khốn khó. Thế nhưng giờ đây, điều gì có thể động
viên được dân tộc họ khi họ đã bị nghiền thành tro bụi trong hàm sư tử? Tại sao
mà giờ đây, khổ đau lại chính là cuộc sống của dân Israel?
Sách Job đã trả lời cho câu hỏi đó. Job thực ra không có một câu trả lời chắc
chắn cho câu hỏi mà dân tộc ông đã hỏi qua hàng thế kỷ. Điều ông đã làm là phá
hủy tín điều chính thống cho rằng dân họ đang phải chịu sự trừng phạt của Chúa
vì những tội lỗi họ gây ra. Đó là một khoảnh khắc lớn lao trong lịch sử tôn giáo.
Nó cho ta thấy một người đàn ông bình thường cũng biết rằng ý kiến nào là sai
khi nhìn thấy ý kiến ấy. Nhưng tôn giáo của ông ta lại nói nó không thể nào sai
được vì Chúa nói rằng nó đúng. Job tự hỏi: liệu Chúa có thể khiến một điều sai
trở thành đúng bằng cách nói nó đúng không? Không, cái gì sai thì vẫn là sai, dù
Chúa nói gì hay các giáo sĩ nói Chúa đã nói gì. Ta biết cách giải thích của họ là
sai và ta vẫn sẽ nói ra điều ấy cho dù các tầng trời có sập xuống đi nữa. Như vậy,
Job là một kẻ dị giáo đã đứng lên ngay giữa cuốn Kinh Thánh và thách thức các
giáo lý trong đó.
Sách Job cho ta biết ông là một người tốt, công chính và sống rất sung túc.
Ngoài việc có bảy đứa con trai và ba đứa con gái mà ông yêu thương hết mực,
Job còn sở hữu bảy ngàn con cừu, ba ngàn con lạc đà, năm trăm cặp bò đực, năm
trăm con lừa cái cùng nhiều nô bộc và ruộng đất không kể xiết. Theo đơn vị tiền
bạc của thời điểm và chốn ấy, ông giàu có đến độ không thể nào tính xuể.
Thế nhưng, chỉ trong vòng vài ngày, mọi tài sản của ông tiêu tán hết cả. Gia
súc bị lấy trộm, người hầu và con cháu bị giết, bản thân ông bị một căn bệnh da
liễu tệ hại hành hạ. Còn mình ông ngồi lại trên một đống rác, dùng một mảnh
sành gãi người mình. Nỗi đau của ông là tuyệt đối. Vợ ông bảo ông hãy nguyền
rủa Chúa và chết đi. Nhưng đáp lại tất cả những đày đọa ấy, Job chỉ nói: “Ta trần