“Thom?” Không có tiếng trả lời nên anh hít sâu một hơi. Anh chưa kịp gọi
lại, anh chàng phụ tá đã thò đầu qua cửa.
“Mọi thứ bình thường chứ?”
“Sao cậu cứ hỏi vậy?”
“Anh muốn gì?”
“Nước chanh, dầu thực vật và trứng.”
“Anh đói à?”
“Không, không, không. Những nguyên liệu đó có trong loại thực phẩm
gì?”
“Mayonnaise.”
Rhyme nhướn một bên mắt với Cooper, anh ta lắc đầu. “Lổn nhổn và hơi
hồng hồng.”
Anh chàng phụ tá cân nhắc lại, “Vậy tôi nghĩ là tamarasalata.”
“Cái gì thế? Một tiệm ăn à?”
Thom cười to. “Một món khai vị của Hy Lạp. Một món để phết.”
“Trứng cá muối, phải không? Ăn kèm bánh mì.”
Thom trả lời Sachs, “Ờ, nó là trứng cá, nhưng là cá tuyết, không phải cá
tầm. Bởi vậy về nguyên tắc, nó không phải là trứng cá muối.”
Rhyme gật đầu. “A, nước muối ưu trương (dung dịch nước muối với nồng
độ cao). Cá. Chắc chắn rồi. Nó có phổ biến không?”
“Các cửa hiệu thực phẩm, các cửa hiệu bán thức ăn sẵn và các tiệm ăn Hy
Lạp.”
“Có chỗ nào trong thành phố phổ biến món này hơn những chỗ khác
không? Khu vực người Hy Lạp sinh sống à?”
“Queens.” Pulaski, người sống ở quận này, nói. “Astoria. Có rất nhiều
tiệm ăn Hy Lạp ở đó.”
“Tôi quay lại chỗ của mình được chưa?” Thom hỏi.
“Được, được, được…”
“Cảm ơn.” Sachs nói với theo.
Anh chàng phụ tá phẩy bàn tay đeo găng hiệu Playtex màu vàng và biến
mất.