Khen ngợi đủ rồi, Rhyme tiếp tục, “Những dấu vết ở bên trong cánh cửa
thì sao, Mel? Anh biết đấy, chỗ này chúng ta đang đi không được nhanh cho
lắm.”
Cooper lấy các mẫu ra, quan sát chúng trên tấm khám nghiệm hoặc dưới
kính hiển vi. “Không có gì không khớp với các mẫu đối chứng, trừ cái này.”
Đó là một chấm bé tí tẹo màu hồng.
“Chạy qua máy sắc ký khí đi.” Rhyrne đưa ra mệnh lệnh.
Thoáng cái, Mel đã đọc được kết quả từ máy sắc ký khí/khối phổ và một
số phân tích khác. “Chúng ta có nồng độ pH mang tính axit, khoảng bằng hai
axit citric, đường sucrose. Tiếp theo là… chà, tôi sẽ chiếu lên màn hình.”
Một dòng chữ xuất hiện: Quercetin 3-0- rutinoside-7- 0-glucoside và
chrysoeriol 6,8-di-C- glucoside (stellarin 2).
“Tốt,” Rhyme sốt ruột nói. “Nước quả. Với độ pH như thế, có khả năng là
nước chanh.”
Pulaski không nén nổi mà phải bật cười. “Làm sao sếp biết? Tôi xin lỗi,
nhưng làm sao sếp biết được?”
“Cậu tân binh, cậu chuẩn bị trước được đến mức nào thì sẽ thực hiện
nhiệm vụ được đến mức ấy. Làm bài tập ở nhà đi! Hãy nhớ như vậy!” Rhyme
quay lại với Cooper.
“Tiếp theo là dầu thực vật rất nhiều muối và một hợp chất tôi hoàn toàn
không biết là gì.”
“Thành phần ra sao?”
“Giàu protein. Các axit amin là aninine, histidine, isoleucine, lysine và
methionine. Cũng bao gồm cực kỳ nhiều lipid, chủ yếu là cholesterol và
lecithin, rồi vitamin A, B2, B6, BI2, niacin, axit pantothenic, axit folic. Một
lượng lớn calcium, magnesiuni phosphorus, kali.”
“Ngon nhỉ.” Rhyme nói.
Cooper gật dầu. “Là thức ăn, chắc chắn rồi. Nhưng là món gì?”
Mặc dù vị giác của anh không thay đổi sau tai nạn, song đối với Lincoln
Rhyme bây giờ, thức ăn căn bản chỉ là nhiên liệu, anh không cảm thấy thích
thú mấy, khác với whisky, tất nhiên.