“Vậy…” Nhà hình sự học tóm tắt lại cho chắc chắn, “không có hacker từ
bên ngoài, dù trong nước hay quốc tế.”
“Gần như không thể. Tôi nói nghiêm túc đấy, Lincoln. Không hề có bất cứ
rootkit…”
“Hiểu rồi, Rodney. Có dấu vết gì về việc truy cập của hắn từ tiệm cà phê
không?”
“Điện thoại di động dùng thẻ trả trước kết nối mạng bằng một cổng USB.
Thông qua một proxy ở châu Âu.”
Kiến thức về công nghệ của Rhyme đủ để biết như thế có nghĩa câu trả lời
cho câu hỏi anh đưa ra là không.
“Cảm ơn, Rodney. Làm sao anh giải quyết được công việc với thứ âm
nhạc đó?”
Szamek cười khoái trá. “Hãy gọi tôi bất cứ khi nào.”
Tiếng trống thình thình biến mất sau tiếng gác máy kêu đánh cạch.
Cooper cũng vừa nói chuyện điện thoại. Anh ta kết thúc cuộc gọi và nói,
“Tôi tìm được một người ở bộ phận Phân tích Vật liệu. Cô ấy có kiến thức tốt
về địa chất. Cô ấy biết những trường học thường xuyên tổ chức triển lãm cho
mọi người vào xem. Cô ấy sẽ kiểm tra các triển lãm liên quan đến tro núi lửa
và dung nham.”
Pulaski, đang mải mê nghiên cứu cánh cửa, nheo nheo mắt. “Tôi nghĩ có
gì đó ở đây.”
Cậu ta chỉ một vị trí gần bản lề trên cùng. “Trông như hắn đã lau chùi nó.”
Anh ta vớ lấy chiếc kính lúp. “Và có gờ. Sắc.. Tôi nghĩ hắn đã đứt tay, chảy
máu.”
“Thật à?” Rhyme phấn chấn. Trong khám nghiệm pháp y, chẳng gì so sánh
được với ADN.
Sellitto nói, “Nhưng nếu hắn đã lau chùi rồi, liệu nó có còn hữu ích
không?”
Trước khi Rhyme kịp phát biểu ý kiến, Pulaski, vẫn gập người quan sát
phát hiện của mình, giọng trầm ngâm, “Nhưng hắn lấy cái gì mà lau? Có lẽ là
nước bọt. Nước bọt cũng giá trị không kém máu.”
Thực tế, Rhyme đã đi tới kết luận y như vậy. “Hãy sử dụng đèn ALS.”