“Chẳng có gì cả.” Pulaski chán chường nói, săm soi cánh cửa qua một cái
kính lúp rất kiểu Sherlock Holme. “Chỉ có dấu găng tay thôi.”
“Không đáng ngạc nhiên. Cho tới lúc này, hắn khá là thận trọng. Nào, hãy
thu thập dấu vết phía bên trong khung cửa, nơi hắn đã tiếp xúc.”
Đặt cánh cửa lên trên những tờ giấy để in báo, Pulaski dùng chiếc chổi
mềm quét qua quét lại và gỡ những thứ bám ở đầu chổi. Cậu ta bỏ bất cứ thứ
gì phát hiện được - đối với Rhyme thì xem chừng chẳng có gì mấy - vào từng
túi, sắp xếp cho Cooper tiến hành phân tích.
Sellitto nhận một cuộc điện thoại, rồi bảo, “Đợi chút. Tôi mở loa ngoài.”
“Xin chào.” Giọng nói phát ra.
Rhyme nhìn Sellitto. “Ai thế?” Anh thì thào.
“Szamek.”
Chuyên gia của bộ phận Tội phạm Mạng Sở Cảnh sát New York.
“Anh có gì cho chúng tôi, Rodney?”
Szamek trả lời trên nền nhạc rock chát chúa. “Tôi gần như có thể cam
đoan rằng dù kẻ nào chơi các máy chủ của Algonquin đi chăng nữa thì cũng
đều đã có mật khẩu màn hình từ trước rồi. Thực tế, tôi xin cam đoan điều này.
Thứ nhất, chúng tôi không phát hiện được bằng chứng của bất cứ sự thử bừa
nào. Không có nỗ lực bẻ khóa. Không có mã rootkit, module trong nhân hệ
điều hành hay trình điều khiển đáng ngờ nào…”
“Chỉ những thông tin căn bản thôi, nếu anh không phiền.”
“Được rồi, vấn đề tôi đang nói là chúng tôi đã xem tất cả các cổng…”
Szamek ngập ngừng nghe tiếng thở dài của Rhyme. “À vâng, thông tin căn
bản. Nó vừa từ bên trong vừa không phải từ bên trong công ty Algonquin.”
“Nghĩa là?” Rhyme làu bàu.
“Vụ tấn công mạng máy tính được thực hiện bên ngoài tòa nhà
Algonquin.”
“Chúng tôi biết điều đó.”
“Nhưng thủ phạm phải lấy mật khẩu từ bên trong trụ sở ở Queens. Hoặc
bản thân hắn hoặc qua đồng phạm. Mật khẩu được giữ dưới dạng bản in ra
giấy từ phần mềm tạo mật khẩu ngẫu nhiên, hoàn toàn không kết nối với các
mạng.”