“Và tôi muốn có danh sách bất cứ công nhân nào trong vòng vài tháng qua
được giao nhiệm vụ sửa chữa những đường ống hơi nước đặt trong cái cống
nằm bên kia phố so với trạm điện. Đó là một con hẻm nằm cách trạm điện
chừng chín mét về phía bắc.”
Nữ CEO nhấc điện thoại yêu cầu trợ lý riêng triệu tập hai nhân viên đến
văn phòng của chị ta. Yêu cầu được đưa ra rất lịch sự. Mặc dù một số người ở
vị trí này cho tới lúc bấy giờ đã phải quát tháo rồi, Jessen vẫn làm chủ bản
thân và có thái độ chừng mực. Đối với Sachs, thái độ đó khiến chị ta càng có
vẻ cứng rắn hơn. Chính những người cứ quát tháo ầm lên là những người yếu
đuối và bấp bênh. Điều này vốn vẫn luôn xuất hiện trong ngành cảnh sát.
Chỉ chốc lát sau khi Jessen gác máy, một trong hai người chị ta yêu cầu
đến tham gia đã có mặt. Văn phòng của ông ta có lẽ là ở ngay bên cạnh. Ông
ta là một doanh nhân trung tuổi, vóc dáng chắc nịch, mặc sơ mi trắng và quần
xám.
“Andi. Có gì mới không?”
“Có một số chuyện. Ông ngồi đi.” Rồi Jessen quay sang Sachs.
“Đây là Bob Cavanaugh, Phó Chủ tịch cấp cao điều hành công việc hàng
ngày. Đây là Thám tử Sachs.”
Họ bắt tay nhau.
Ông ta hỏi Sachs, “Tình hình đã tiến triển gì chưa? Đã xác định được đối
tượng chưa?”
Trước khi nữ thám tử kịp trả lời, Andi Jessen đã nói một cách nhẫn nhịn,
“Họ nghĩ thủ phạm là người nội bộ đấy Bob.”
“Người nội bộ?”
“Hiện tại thì có vẻ là như thế.” Sachs đáp, và trình bày những gì họ tìm
hiểu được cho tới lúc này. Cavanaugh xem chừng cũng hoang mang trước
khả năng công ty mình đang chứa chấp một kẻ phản bội.
Jessen nói, “Ông có thể hỏi bộ phận Bảo dưỡng đường ống hơi nước
không, xem những người nào đã được phân công kiểm tra đường ống đặt
dưới cái cống gần trạm MH-10?”
“Tính đến bao lâu trở về trước?”
“Hai, ba tháng gì đó.” Sachs trả lời.