“Thế thì, cũng có bằng chứng cho thấy đấy không phải là nhân viên công
ty.”
“Như tôi đã nói, nó là một khả năng thôi. Nhưng còn tình tiết khác nữa,”
Sachs bổ sung thêm việc họ phát hiện ra dấu vết của đồ ăn Hy Lạp, gợi ý về
một mối liên quan đến khu vực quanh đây.
Dường như bối rối trước mức độ họ đã tìm hiểu được, nữ CEO lặp lại với
vẻ bực bội, “Tetramasalata à?”
“Có năm tiệm ăn Hy Lạp trong khoảng cách có thể đi bộ từ trụ sở công ty
chị. Hai mươi tám tiệm trong khoảng cách mười phút đi taxi. Và vì dấu vết
khá mới, có thể phán đoán rằng hắn hiện là nhân viên công ty hoặc ít nhất
cũng lấy mật khẩu từ một người hiện là nhân viên công ty. Có thể bọn chúng
đã gặp nhau tại tiệm ăn nào đó ở gần đây.”
“Ồ, thưa cô, xung quanh thành phố có biết bao tiệm ăn Hy Lạp.”
“Hãy cứ đặt giả thiết mật khẩu máy tính bị lộ từ bên trong công ty. Những
người nào có mật khẩu?” Sachs hỏi. “Đó thực sự là vấn đề cần xem xét trước
hết.”
“Rất hạn chế và được kiểm soát rất nghiêm ngặt” Jessen vội nói, như thể
chị ta đang bị xét xử vì tội sơ suất trong hoạt động quản lý. Câu đáp nghe như
kiểu đã được qua tập dượt.
“Những người nào?”
“Tôi. Và sáu nhân viên cấp cao. Vậy thôi. Nhưng, Thám tử, đó là những
người đã làm việc cho công ty bao nhiêu năm qua. Họ không lẽ lại hành động
như thế. Không thể tưởng tượng được.”
“Tôi hiểu rằng bên chị giữ mật khẩu và máy tính riêng rẽ.”
Một cái chớp mắt trước sự nắm bắt thông tin này. “Phải. Chúng được thiết
lập ngẫu nhiên bởi nhân viên giám sát cấp cao của trung tâm điều khiển. Và
được cất trong két sắt hồ sơ ở căn phòng bên cạnh.”
“Tôi muốn có các cái tên, và tìm hiểu xem đã có ai vào căn phòng ấy trái
phép.”
Jessen rõ ràng chống cự lại ý tưởng thủ phạm là nhân viên công ty, nhưng
chị ta vẫn nói, “Tôi sẽ gọi cho giám đốc an ninh của chúng tôi. Anh ta có các
thông tin ấy.”