“Ra thế.” Nét mặt Jessen hơi dịu đi. “Là phụ nữ với nhau, thú thật tôi đã
có chút tự vệ. Tôi tưởng rằng mấy vị tai to mặt lớn kia không xem trọng
mình.” Một nụ cười bí ẩn thoáng qua. “Chuyện vốn vẫn xảy ra mà. Thường
xuyên hơn là cô có thể hình dung.”
“Tôi hiểu chuyện này.”
“Tôi nghĩ là cô hiểu. Một thám tử, hả?”
“Phải.” Rồi Sachs, cảm thấy sự cấp bách của vụ án, liền đề nghị, “Chúng
ta đi vào vấn đề nhé?”
“Tất nhiên!”
Chuông điện thoại tiếp tục kêu, nhưng theo chỉ thị mà Jessen đưa ra cho
người trợ lý riêng vừa quay lại sảnh văn phòng, nó reng reng mỗi một hồi rồi
im lặng, vì người trợ lý đã thay sếp nhấc máy trả lời đầu dây đằng kia.
“Trước hết, là vấn đề có tính sơ bộ. Công ty đã đổi mật khẩu truy cập vào
phần mềm điều khiển lưới điện chưa?”
Một cái chau mày. “Tất nhiên. Đó là việc đầu tiên chúng tôi làm. Ngài thị
trưởng hay Bộ An ninh Nội địa không nói với bên cô à?”
Không, họ không nói, Sachs ngẫm nghĩ.
Jessen tiếp tục, “Và chúng tôi đã thiết lập thêm một hệ thống tường lửa.
Những hacker đó sẽ không thể xâm nhập được nữa.”
“Có lẽ không phải là hacker.”
Jessen nghiêng nghiêng dầu. “Nhưng sáng nay, Tucker McDaniel đã nói
rằng có lẽ là khủng bố mà. Viên mật vụ FBI ấy?”
“Chúng tôi có thông tin mới hơn.”
“Làm thế nào mà vụ việc xảy ra theo cách khác được? Một kẻ từ bên
ngoài đã đổi đường truyền tải và cài đặt lại các aptomat tại MH-10, trạm điện
ở phố Năm mươi bảy.”
“Nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng hắn lấy được mật khẩu từ nội bộ.”
“Điều đó là không thể nào. Vụ việc hẳn phải do những kẻ khủng bố tiến
hành.”
“Đấy dứt khoát là một khả năng và là điều tôi muốn hỏi chị. Nhưng thậm
chí nếu là thế đi nữa, bọn chúng cũng đang sử dụng người nội bộ. Một sĩ
quan ở bộ phận Tội phạm Mạng của chúng tôi đã trao đổi với nhân viên IT