Chương 17
Andrea Jessen có vẻ hiểu được sự hớ hênh suýt xảy ra. “Tính trên toàn quốc,
tôi ít tuổi thứ hai và là nữ duy nhất đứng đầu một công ty điện lực lớn. Thậm
chí dù tôi có quyền quyết định cuối cùng về tuyển dụng, nhân viên nữ ở
Algonquin vẫn chỉ chiếm mười phần trăm như ở hầu hết các công ty điện lực
lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là bản chất của ngành này.”
Sachs đang định hỏi tại sao Jessen lại bước chân vào ngành này thì nữ
CEO đã đoán trước ý cô, và nói, “Tôi nối nghiệp cha mình.”
Nữ thám tử suýt thổ lộ rằng cô trở thành cảnh sát cũng hoàn toàn vì cha
cô, một sĩ quan “di động,” hay sĩ quan tuần tra bộ, làm việc nhiều năm cho
Sở Cảnh sát New York. Nhưng cô kìm lời lại.
Jessen có gương mặt xương xương, phủ lớp trang điểm hết sức mỏng.
Những nếp nhăn đã xuất hiện, tuy nhiên mới hơi mờ mờ, rụt rè tỏa ra từ đuôi
đôi mắt màu xanh lá cây và khóe môi dịu dàng. Những chỗ khác, làn da vẫn
mịn màng. Đây chẳng phải một phụ nữ hay ở ngoài trời.
Tới lượt chị ta quan sát Sachs kỹ lưỡng, rồi hất đầu về phía chiếc bàn uống
cà phê lớn, những chiếc ghế văn phòng xếp xung quanh. Nữ thám tử ngồi
xuống trong lúc Jessen nhấc điện thoại.
“Xin thứ lỗi một chút.” Những ngón tay có móng được cắt tỉa nhưng
không sơn bấm phím số kêu lách cách.
Chị ta gọi cho ba người khác nhau - tất cả đều về vụ tấn công. Một cuộc,
nữ thám tử có thể kết luận là cho luật sư, một cho bộ phận quan hệ công
chúng và một cho một công ty PR bên ngoàỉ. Chị ta dành hầu hết thời gian
cho cuộc gọi thứ ba, xem chừng đang đảm bảo rằng nhân viên an ninh đã
được bổ sung tại tất cả các trạm điện cũng như các cơ sở khác của công ty.