Rhyme gật đầu, rồi gọi cho Sellitto lúc bấy giờ vẫn đang trên đường tới
Tòa Thị chính.
Giọng viên thám tử bắn ra như liên thanh, “Tôi vừa lao qua khoảng năm
trăm chốt đèn giao thông, Linc ạ. Tôi đang nghĩ nếu thằng khốn kiếp kia đánh
sập lưới điện và chẳng còn đèn xanh đèn đỏ gì nữa, chúng ta chỉ có chết.
Không cách nào…”
Rhyme ngắt lời anh ta, “Lon, nghe này, chúng ta đã nắm trong tay một cái
tên. Raymond Galt. Hắn là nhân viên khắc phục sự cố ở Algonquin. Chưa
tuyệt đối chắc chắn nhưng có vẻ lắm. Mel sẽ email thông tin cụ thể cho anh.”
Cooper, đang dở cuộc gọi hỏi về việc tìm kiếm những địa điểm dính dáng
tới núi lửa, bắt đầu gõ email chuyển thông tin liên quan tới đối tượng tình
nghi.
“Tôi bố trí một đội Phản ứng nhanh xuống dưới đấy ngay bây giờ,”
Sollitto nói to.
“Chúng tôi điều đội chiến thuật của chúng tôi đi rồi.” McDaniel vội vã
đáp.
Giống như hai thằng nhãi học trò, Rhyme tự nhủ. “Dù là người của ai đi
chăng nữa, tôi nghĩ đều không thành vấn đề. Vấn đề là ngay bây giờ.”
Qua chế độ đàm thoại hội nghị, viên thám tử và viên mật vụ nhất trí tiến
hành khám xét bất ngờ, cả hai bên sẽ tự tập hợp, triển khai quân của mình.
Rồi Rhyme cảnh báo, “Chúng ta đang nhích đến gần thời hạn được đưa ra,
vì thế chưa chắc hắn còn có mặt ở đó. Nếu hắn đã đi rồi, tôi muốn chỉ người
của tôi tiến hành khám xét căn hộ.”
“Không vấn đề gì,” McDaniel nói.
“Em?” Sachs nhướn một bên lông mày.
“Không. Nếu chúng ta có được bất cứ manh mối nào về địa điểm tấn công
tiếp theo, anh muốn em đến đó.” Rhyme liếc mắt sang Pulaski.
“Tôi?” vẫn từ đó nhưng với tông giọng khác.
“Đi đi, cậu tân binh. Và nhớ…”
“Tôi biết” Pulaski nói. “Những tia lửa điện đó nóng năm ngàn độ
Fahrenheit. Tôi sẽ thận trọng.”