Chương 29
Bao nhiêu là kim loại. Ngóc ngách nào cũng thấy kim loại.
Ron Pulaski liếc đồng hồ đeo tay: mười một giờ sáng. Hai tiếng trước một
vụ tấn công nữa.
Kim loại… mang tính dẫn điện tuyệt vời, và có thể được đấu nối với
những sợi dây chạy tới một trong những nguồn điện nằm rất khuất nẻo dưới
tầng hầm của tòa chung cư tồi tàn cậu ta đang đứng.
Được trang bị lệnh khám xét, đội tác chiến FBI và đội Phản ứng nhanh Sở
Cảnh sát New York phát hiện ra rằng Galt đã vắng mặt - tất cả mọi người đều
thất vọng, nhưng không ai ngạc nhiên. Pulaski sau đó xua hết mật vụ với
cảnh sát ra. Và giờ đây cậu ta đang nghiên cứu căn hộ lờ mờ tối, căn hộ tầng
hầm trong tòa nhà cũ kỹ xập xệ xây bằng đá cát kết màu nâu ở khu Bờ Đông
Hạ. Cậu ta cùng ba sĩ quan tác chiến đã kiểm tra xung quanh căn hộ - chỉ bốn
người, theo yêu cầu của Rhyme, để hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến
hiện trường.
Nhóm kiểm tra lúc bấy giờ đã ra ngoài hết và Pulaski đang một mình xem
xét cái chốn chật chội này. Và trông thấy rất nhiều chi tiết kim loại có thể
được bố trí, như cách hộp ắc-quy đã được bố trí trong trạm điện - cái bẫy suýt
giết chết Amelia.
Đồng thời hiện lên hình ảnh những mảnh kim loại tròn bắn tứ tung trên vỉa
hè, những vết sẹo găm trong tường bê tông và thân thể anh thanh niên Luis
Martin tội nghiệp. Cậu ta nhớ lại một hình ảnh khác nữa, hình ảnh thậm chí
còn đem đến nỗi lo lắng lớn hơn: Ánh mắt Sachs trông kinh hãi. Nó chưa bao
giờ có biểu hiện ấy. Nếu cái bẫy điện khốn kiếp này có thể làm cho cô phải
hoảng sợ…