bảng lần nữa, mường tượng ra dòng chảy bắt đầu từ nhà máy phát điện, được
truyền đi, truyền đi, và vào mỗi nhà. Với mức điện áp giảm dần.
138.000 volt…
Rhyme bảo Mel Cooper gọi cho Sommers ở Algonquin.
“Bộ phận các Dự án Đặc biệt nghe đây.”
“Anh là Charlie Sommers?”
“Phải.”
“Tôi là Lincoln Rhyme. Tôi làm việc với Amelia Sachs.”
“Ồ, vâng. Cô ấy có nhắc tới anh,” Giọng Sommers khẽ khàng. “Tôi nghe
nói thủ phạm là Ray Galt, một trong số các nhân viên của chúng tôi. Có đúng
như vậy không?”
“Có vẻ đúng như vậy. Anh Sommers…”
“Này, cứ gọi tôi là Charlie. Tôi cảm thấy mình như một cảnh sát danh dự.”
“Được rồi, Charlie, ngay bây giờ anh có đang theo dõi diễn biến của sự
việc không?”
“Tôi có hệ thống lưới điện trên màn hình laplop trước mặt đây. Andi
Jessen chủ tịch của chúng tôi, yêu cầu tôi giám sát tình hình.”
“Bao lâu nữa thì họ khôi phục được. Cái gì nhì? Cái bảng phân phối trong
trạm điện bị cháy ấy?”
“Hai ba tiếng đồng hồ gì đó. Đường truyền tải đằng ấy vẫn đang mất kiểm
soát. Chúng tôi không có cách nào cắt điện đường truyền tải này ngoài cách
cắt điện phần lớn thành phố New York… Anh muốn tôi giúp đỡ điều gì?”
“Vâng, tôi cần biết thêm về hồ quang điện, có vẻ như Galt đã đấu nối vào
một đường truyền tải và đưa đường dây của hắn đến hệ thống ống dẫn nước,
rồi…”
“Nhưng tại sao anh hỏi về hồ quang điện?” Sommers thắc mắc.
Rhyme nói với vẻ lơ đãng, “Galt sẽ sử dụng nó để giết người, trong chưa
đầy một tiếng đồng hồ nữa.”
“Ồ, bức thư yêu sách của Galt có nói gì về việc phóng tia lửa điện
không?”
Rhyme nhận ra rằng bức thư không nói gì. “Không.”