Sachs lại quan sát nhanh, nhưng lần này hầu như cô không thể nhìn thấy gì
vì bóng tối dày đặc hơn.
Rồi lần nữa, cô nghe thấy những tiếng động.
Một cảnh sát khu vực thận trọng tiên đến gần. “Là giọng nói?”
Sachs gật đầu.
“Giữ người thấp xuống.” Cô thì thào.
Họ lom khom vòng qua chỗ ngoặt và di chuyển về phía trước.
Rồi cô rùng mình. Không phải một giọng nói. Mà là một tiếng rên. Một
tiếng rên tuyệt vọng. Của người.
“Đèn pin!” Sachs thì thào. Là thám tử, cô không đeo thắt lưng giắt dụng
cụ, chỉ đeo súng và còng. Cô cảm thấy đau điếng khi bị người cảnh sát đằng
sau thúc chiếc đèn pin vào mạng sườn.
“Xin lỗi” Anh ta lẩm bẩm.
“Nằm xuống.” Sachs khẽ khàng bảo hai cảnh sát khu vực. “Nằm sấp
xuống. Chuẩn bị tinh thần nhả đạn. Nhưng chỉ khi tôi đưa ra mệnh lệnh… trừ
phi hắn hạ gục tôi trước.”
Hai cảnh sát từ từ nằm xuống cái sàn nhớp nháp, súng chĩa về phía cuối
đường hầm.
Sachs cũng chĩa súng về phía đó. Cánh tay cầm đèn pin giơ thẳng sang
ngang để tránh cho vị trí hiểm yếu trên cơ thể trở thành mục tiêu dễ dàng, cô
bấm công tắc bật nó lên, luồng ánh sáng chói lóa rọi vào đường hầm tối mịt
mùng.
Không có tiếng súng nổ, không có tia lửa điện nào.
Nhưng Galt đã sát hại một nạn nhân nữa.
Cách họ độ mười mét, một công nhân Algonquin đang nằm nghiêng, mồm
bị bịt băng keo, hai tay bị buộc quặt ra sau. Thái dương và phía sau tai anh ta
đang chảy máu.
“Đến đấy nào!”
Hai viên cảnh sát kia nhỏm dậy và cả ba hối hả đi về phía người đàn ông
mà Sachs đồ là Joey Barzan. Trong luồng ánh sáng đèn pin, cô có thể nhận ra
đó không phải là Galt. Người công nhân bị thương nặng và máu chảy lênh