NGUY HIỂM!!! CAO THẾ
HÃY GỌI CHO LIÊN HỢP ĐIỆN LỰC ALGONQUIN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC
Sachs nhớ câu bình luận lúc nãy về điện áp của người công nhân
Algonquin.
“Không có gì.” Cô thì thào.
Và ra hiệu cho hai cảnh sát kia bám đằng sau, vội vã di chuyển. Tất nhiên,
cô có lo lắng cho người công nhân Algonquin, Joey Barzan, nhưng quan
trọng hơn, cô hy vọng tìm thấy các manh mối về việc Galt đã đi đâu rồi. f
Nhưng liệu họ có tìm thấy nổi không? Cô phán đoán những ngã rẽ này
phải kéo dài nhiều dặm. Chúng hẳn là lối thoát hoàn hảo. Nền đường hầm
bằng đất và bê tông, nhưng không hiện dấu chân nào rõ ràng. Các bức tường
thì đầy muội. Cô có thể mất ngày nọ qua ngày kia để thu thập dấu vết và rốt
cuộc chẳng tìm thấy lấy một mảy may manh mối. Có thể..
Một tiếng sột soạt.
Sachs sững lại. Âm thanh kia phát ra từ đâu? Liệu có ngách phụ nào Galt
ẩn nấp được không?
Một trong hai cảnh sát giơ bàn tay lên. Anh ta chỉ vào mắt mình, rồi chỉ về
phía trước. Sachs gật đầu, tuy nghĩ tín hiệu quân sự ấy chẳng thực sự cần
thiết ở đây.
Nhưng bất cứ điều gì khiến người ta cảm thấy thoải mái trong những tình
huống như thế này…
Mặc dù vậy, lúc bấy giờ, Sachs cũng chẳng cảm thấy thoải mái mấy.
Những mảnh đạn kim loại nóng chảy lại rít vèo vèo trong tâm trí cô.
Tuy nhiên, cô không thể lùi lại
Thêm một hơi thở sâu.
Thêm một cái nhìn… Đoạn đường hầm phía trước họ vẫn không có ai. Nó
cũng tối tăm hơn đoạn lúc nãy. Và Sachs phát hiện được lý do tại sao: Hầu
hết các bóng đèn đã không còn, nhưng các bóng đèn này đều bị đập vỡ.
Một cái bẫy, cô có cảm giác ấy.
Theo tính toán của cô, họ ắt đang ở ngay phía dưới khách sạn, khi tới một
chỗ ngoặt chín mươi độ sang tay phải.