Chương 40
Amelia Sachs đang đánh giá tình trạng của Joey Barzan. “Anh cảm thấy thế
nào?”
“Vâng. Tôi nghĩ thế.”
Cô không chắc chắn câu trả lời ấy có nghĩa gì và theo cô chính anh ta cũng
không biết. Cô liếc nhìn nhân viên cấp cứu y tế đang cúi xuống khám cho
Barzan. Họ vẫn ở trong đường hầm bên dưới khách sạn Công viên Bettery.
“Bị choáng, mất máu.” Anh ta quay sang bệnh nhân đang run rẩy ngồi dựa
vào tường. “Anh sẽ khỏe lại thôi.”
Bob Cavanaugh đã cố gắng lần tìm ra nguồn điện và đóng đường dây mà
Galt sử dụng cho cái bẫy. Bằng thiết bị phát hiện điện áp của Sommers, Sachs
khẳng định được rằng người ta đã ngắt nguồn điện, và nhanh chóng - hết sức
nhanh chóng - gỡ sợi dây đấu nối với đường dây cấp điện ra.
“Đã có chuyện gì?”
“Đó là Ray Galt. Tôi phát hiện ra hắn dưới này. Hắn đánh tôi bất tỉnh bằng
sào thao tác. Khi tôi tỉnh lại, hắn trói tôi và đấu dây trói với đường điện. Lạy
Chúa. Đó là đường dây sáu mươi nghìn volt, đường dây cấp điện cho tàu điện
ngầm. Nếu chị chạm vào tôi, nếu tôi lăn nghiêng thêm dăm bảy centimet…
Lạy Chúa.” Rồi anh ta chớp chớp mắt. “Tôi nghe thấy tiếng còi hụ trên phố.
Cái mùi khét đó. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Galt dẫn điện vào khách sạn ngay bên cạnh đây.”
“Trời đất, không. Có ai bị thương không?”
“Có. Nhưng tôi chưa nắm thông tin cụ thể. Galt đã đi đâu?”
“Tôi không biết. Lúc ấy tôi không biết gì cả. Nếu hắn không rời khỏi đây
theo lối trường cao đẳng, thì hắn phải rời khỏi đây theo lối kia, qua đường