Giết chết năm người…
Bỏng độ ba…
“Anh không sao chứ?”
Pulaski bất giác bật cười. “Không sao.” Cậu ta muốn giải thích nỗi sợ của
mình, nhưng tất nhiên cậu ta không giải thích gì cả. “Có manh mối nào về
Galt không?”
“Không. Hắn đã trốn thoát.”
“Ờ, tôi phải mang những thứ này về cho Lincoln Rhyme.”
“Có phát hiện được gì không?”
“Có. Chắc chắn Galt là thủ phạm. Nhưng tôi không thể phát hiện được gì
về nơi hắn đang lẩn trốn. Hay kế hoạch tiếp theo đây của hắn.”
Viên mật vụ FBI hỏi, “Ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ ngoại tuyến?” Anh ta hất
đầu chỉ căn hộ. “Anh muốn để lại vài người của anh không?”
Câu hỏi chứa đựng hàm ý rằng đội mật vụ hết sức sẵn sàng tham gia cuộc
khám xét nhưng vì Galt không có mặt tại đây và có lẽ sẽ không trở về - gã
hẳn phải biết qua các phương tiện truyền thông việc mình đã bị nhận diện -
họ không muốn mất công để người của họ lại.
“Đó không thuộc trách nhiệm của tôi.” Chàng cảnh sát trẻ nói. Cậu ta liên
lạc bộ đàm với Lon Sellitto và báo cáo những gì mình đã phát hiện được.
Viên trung úy sẽ bố trí hai cảnh sát dưới quyền ở lại theo dõi căn hộ, một
cách bí mật, cho tới lúc có đội ngoại tuyến chính thức, chẳng qua phòng
trường hợp Galt vẫn cố gắng lẻn về.
Rồi Pulaski bước vòng qua góc phố, rẽ vào con hẻm vắng tanh vắng ngắt
đằng sau tòa nhà. Cậu ta bật cốp xe và cất sổ tang chứng.
Cậu ta đóng sập cốp xe lại, lo lắng nhìn xung quanh.
Toàn kim loại, tứ phía là kim loại.
Mẹ kiếp, đừng nghĩ về điều đó nữa nào! Pulaski ngồi vào ghế lái, cắm chìa
khóa điện vào ổ. Rồi cậu ta do dự. Chiếc xe đã đỗ ở đây, sâu bên trong con
hẻm, từ căn hộ kia không thể trông thấy được, để nhỡ Galt trở về sẽ không
phát hiện ra. Nếu thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, liệu có khả năng gã
đã trở về và bố trí một kiểu bẫy gì đó trên chiếc xe của Pulaski không?
Không, hoang đường quá.