do những đường dây truyền tải để trần sản sinh ra đã dẫn đến căn bệnh máu
trắng của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh được rằng những
đường dẫy điện vốn vẫn hút hạt aerosol - tác nhân dẫn đến chứng ung thư
phổi và một số chứng ung thư khác, nhưng giới truyền thông cứ ngó lơ việc
này đi.
Chúng ta cần làm cho các công ty điện lực, mà quan trọng hơn là làm cho
công chúng ý thức được mối nguy hiểm. Vì các công ty điện lực sẽ chẳng tự
nguyện thay đổi gì, tại sao họ phải tự nguyện thay đổi? Nếu công chúng
ngừng sử dụng điện, thậm chí chỉ nửa mức hiện tại thôi, chúng ta có thể cứu
sống hàng nghìn người mỗi năm và khiến họ (các công ty điện lực) phải có
trách nhiệm hơn. Họ sẽ xây dựng các cách tải điện an toàn hơn. Đồng thời
không tiếp tục hủy hoại Trái đất nữa.
Hỡi công chúng, chính các bạn, chứ chẳng phải ai khác, cần tự giải quyết
lấy vấn đề!
Raymond Galt
Hóa ra thế đấy. Gã cảm thấy rằng các công ty như Algonquin đã khiến gã
bị bệnh tật. Và sau khi biến mất, gã đang phản công. Pulaski biết gã là kẻ sát
nhân, nhưng cậu ta vẫn không ngăn được đôi chút cảm thông với gã. Lúc nãy,
chàng cảnh sát đã tìm thấy các chai rượu, hầu hết vơi ít nhất một nửa, trong
một ô tủ nhà bếp. Cả thuốc ngủ. Và thuốc chống trầm cảm. Chẳng thể biện
minh cho hành động giết người, tuy nhiên chết dần chết mòn trong đơn độc
vì căn bệnh vô phương cứu chữa mà đối tượng chịu trách nhiệm trước cái
chết của ta lại không đoái hoài gì? Ờ, Pulaski hiểu được nỗi tức giận đã bắt
nguồn từ đâu.
Cậu ta tiếp tục đọc các trang in, tuy nhiên không thấy thêm gì mới: vẫn
những bài viết đao to búa lớn, những nghiên cứu y học. Thậm chí không có
lấy một bức email để họ truy theo địa chỉ, xem liệu có thể phát hiện ra bạn bè
của Galt hay manh mối về những chỗ gã qua lại.
Pulaski xem xét các trang văn bản lần nữa, nghĩ về cái thuyết thông tin
liên lạc đám mây kỳ dị của Phó Trưởng văn phòng Tucker McDaniel, tìm
kiếm những từ ngữ mã hóa, những ý tứ bí mật biết đâu đã được cài vào. Rồi